Chương 14: Tới Tay
Thiên Vân ánh mắt lạnh như băng, đầu óc hắn ngày càng tỉnh táo, suy nghĩ càng lúc càng nhanh.
“Hừ! Nếu các ngươi nghĩ rằng ăn chắc được ta, vậy chúng ta không ngại chơi một ván”.
Nói xong hắn thu hai thứ đồ kia lại, bước chân vẫn tiếp tục đi về phía trước.
Sau một canh giờ, Thiên Vân từ trong bụi cỏ ven suối đào ra một cây cỏ, ánh mắt quét kĩ miệng cười vui vẻ.
“Lại là một gốc Lam Ma thảo.
Loại thảo dược này giải độc, trừ tà rất tốt, có lẽ sẽ bán được không ít tiền”
Nơi đây dù sao cũng chỉ là bìa rừng, thảo dược gần như đã bị hái sạch, cho dù có thảo dược còn sót lại sợ cũng bị dã thú ăn hết.
Được một gốc Lam Ma thảo cũng đã là vạn hạnh.
Trời chiều ngả về tây, Thiên Vân cuối cùng cũng ra khỏi rừng, hắn lấy một chút lương khô cùng chút nước suối, bắt đầu ăn uống.
Ăn uống xong, hắn cởi cái áo rách tứ tung còn sót lại ít máu khô ra, xé xuống một mảnh nhỏ, lấy trong tay nải chút thuốc bột bôi lên vết thương ở đùi.
Hơn một canh giờ trước, hắn vô tình chạm mặt một đầu lợn rừng, vốn không muốn gây sự, nào ngờ con lợn lại nổi điên, lao về phía hắn mà húc.
Thiên Vân thể chất không tốt, chỉ biết vung đao chém loạn, cũng may con lợn này chỉ làm hắn bị thương nhẹ, sau khi bị trúng một đao cũng rống to bỏ đi.
Thiên Vân nghiến răng rắc thuốc, từng cơn đau xót ập tới, nhưng hắn đã thành thói quen, không rên lấy một tiếng.
Đoạn đường này hắn đã gặp quá nhiều thú dữ, cũng đã bị thương không ít, một chút vết thương nhỏ không đáng là gì.
Tiếp tục rắc một chút bột thuốc lên mấy vết trầy xước ở eo và thắt lưng.
Làm xong đâu đó Thiên Vân rảo bước hướng về phía mặt trời lặn.
Đêm đó Thiên Vân cuối cùng cũng tới Giang Bắc huyện.
Giang Bắc huyện tuy chỉ là huyện thành nhỏ, người dân qua lại thế mà không ít.
Thiên Vân đi tới cổng thành, giao một ít tiền liền được cho vào trong.
Huyện thành nhỏ này quy mô không lớn, dân cư ở đây thường mặc trang phục của đồng bào thiểu số, thêu dệt đủ mọi màu sắc, cực kỳ bắt mắt.
Thiên Vân tìm một cửa tiệm bán quần áo, dùng năm đồng tiền mua một bộ trang phục bản địa mặc vào.
Người dân ở đây rất thuần phác, hỏi gì đáp nấy rất dễ mến.
Qua thăm dò Thiên Vân biết được, nếu muốn mua xác cổ trùng không phải khó, chỉ cần đủ tiền liền có thể mua.
Tuy xác cổ trùng không dễ tìm, nhưng thỉnh thoảng cũng có người bán ra.
Việc cần lưu ý là hàng giả cũng có không ít.
Rất nhiều người không biết xem hàng, mua phải hàng giả, tiền mất tật mang.
Thầy thuốc, già làng, thầy mo, thầy cúng, họ thường tìm xác cổ trùng về để phục vụ cho việc chữa bệnh, trừ tà.
Những người này nếu không biết phân biệt, mua phải hàng rởm, chữa bệnh chết người là việc xảy ra như cơm bữa.
Cũng vì khó phân biệt thật giả, người hỏi mua Cổ càng ngày càng ít.
Thiên Vân nghe nói xác cổ trùng không ít, hai mắt liền phát sáng, thế nhưng sau khi nghe nói có đồ giả, lại không khỏi lo nghĩ.
Tiền hắn tích cóp không nhiều, tính cả mười đồng vàng được thưởng cũng chưa chắc mua nổi một cái xác trùng.
Nếu gặp phải hàng rờm thì coi như mất trắng, cũng có thể phải đi ăn mày một lần nữa.
Hỏi han một vài nhà dân trong thành, cuối cùng Thiên Vân cũng sàng lọc ra hai nơi có chút uy tín “Bách Trùng Lâu cùng Mai Hoa Các”.
Thiên Vân cũng không lập tức tới cửa hỏi thăm, mà tìm một nhà trọ nhỏ nghỉ ngơi một đêm.
Thứ nhất hắn đang bị thương, thứ hai hắn đã thiếu ngủ rất nhiều ngày, hắn sợ nếu thể trạng không tốt, rất có thể sẽ bị người tính toán.
— QUẢNG CÁO —
Sáng hôm sau.
Thiên Vân đứng trước đại môn Bách Trùng Lâu.
Bách Trùng Lâu cùng Mai Hoa Các, đều nổi danh về buôn bán các loại kì trân, dị vật trong lãnh thổ Đại Việt.
Hai nhà này chi nhánh phân bố khắp nơi, cạnh tranh không ngừng.
Nghe nói chủ của hai nhà đều là kẻ có máu mặt, thậm chí cả các nước lớn khác cũng có phân bộ.
Thiên Vân Đứng trước Bách Trùng Lâu.
Chỉ thấy lầu cao bảy tầng, khí thế bàng bạc, so sánh với đại trạch viện của hầu phủ cũng không hề kém.
Lại nói đây mới chỉ là phân bộ mà thôi, Bách Trùng Lâu tổng bộ sẽ khí phái tới mức nào?
Thiên Vân không nghĩ thêm nữa, rảo bước tiến vào trong.
Lập tức có một cô gái trẻ, ăn mặc theo phong cách người dân dưới xuôi, cúi đầu chào hỏi.
“Xin hỏi vị khách quan này muốn tới mua gì?”
Thiên Vân cũng chắp tay, cười nói “Không biết Bách Trùng Lâu có bán xác của Hạ Thi Điệp hay chăng?”
“Hạ Thi Điệp? Quý khách mời theo ta”.
Cô gái trẻ hơi giật mình, lại cũng không hỏi Thiên Vân mua con Cổ này làm gì, đi trước dẫn đường.
Thiên Vân mặt mang vẻ mong chờ, nếu thực sự có xác của Hạ Thi Điệp thì việc tu luyện võ công của hắn chắc chắn có thể thực hiện.
Người qua lại mua bán trong Bách Trùng lâu cũng không ít, Thiên Vân cũng ngó nghiêng bên trong, quả thực rất nhiều kì dị hoa cỏ cùng côn trùng.
Cũng có không ít bảo ngọc, mã não bày biện xung quanh.
Đi tới một cái tủ thuốc lớn, cô gái với tay kéo một ngăn ra, cẩn thận đưa tới.
Cô gái trẻ đặt ngăn tủ nhỏ lên chiếc bàn gần đó, mời Thiên Vân ngồi xuống ghế mở miệng nói.
“Đây là xác của Hạ Thi Điệp, ngài xem qua một chút, nếu ưng ý liền nói cho ta”
“Nhiều như vậy?” Thiên Vân nhìn vào trong ngăn tủ gỗ, bên trong có khoảng chục cái xác bươm bướm, có nhỏ có to, hình thù thống nhất.
— QUẢNG CÁO —
“Vị khách quan này có thể không biết.
Tuy mỗi con Cổ chỉ là một cá thể duy nhất, nhưng mỗi 10 năm chúng sẽ lột xác một lần, vận may tốt liền có thể nhặt được xác của chúng.
Không lẽ ngài nghĩ tất cả xác cổ ở đây đều là chân thân máu thịt hay sao?” Cô gái lại mỉm cười, mở miệng trả lời.
“Cái này…!Quả thực là ta có chút nông cạn.
Vậy tại hạ mạn phép nhìn một chút”.
Thiên Vân gãi gãi cái mũi, cười trả lời.
“Mời khách quan cứ tự nhiên”.
Cô gái trẻ mỉm cười đưa tay, ý bảo Thiên vân tùy ý nhìn.
Trong lòng nàng thầm nghĩ.
“Người này còn quá trẻ, giọng nói không giống người dân bản địa, chắc lại là phường lang băm muốn mua xác Cổ trùng về lấy tiếng đây mà”
Thiên Vân nhìn đống xác bướm không khỏi hoa hết cả mắt, mồ hôi chảy ra, thầm nghĩ.
“Nhiều như vậy làm sao mà chọn? Liệu tất cả đều là thật hay là thật giả lẫn lộn?”
“Mạn phép hỏi cô nương, những xác Cổ này đều là thật phải không?” Thiên Vân đánh bạo hỏi.
“Không biết nữa, nói thật với công tử.
Cổ Thi Điệp cũng như những con Cổ khác đều là từ trong giống loài cắn nuốt nhau mà biến thành, lại không hề có đặc điểm nhận dạng gì khác nhau.
Chúng chỉ khác giống loài của mình ở điểm, có con bản thân có thể khống hỏa, có con khống thủy, ngự gió vân vân” Cô gái lắc đầu giải đáp.
“Cổ thực sự lợi hại như vậy?” Thiên Vân có chút không thể tin được hỏi.
Theo hắn thấy, đám Cổ này cũng lắm là mạnh mẽ về mặt thể chất, hoặc có lẽ sống lâu hơn một chút mà thôi.
Thế nhưng qua cách nói của cô gái này, Cổ vậy mà có thể khống hỏa, ngự phong.
Quả thực có chút khó mà tin được, không lẽ truyền thuyết đều là thực?
“Lợi hại gì chứ? Con người cũng có thể làm được đó thôi.
Võ giả có thể sử dụng khinh công mà bay cao, đạo sĩ có thể dùng nội lực mà tạo ra lửa.
Đám Cổ này không nói có thực sự tồn tại từ thời cổ đại hay không, nhưng việc chúng khống hỏa, khống thủy là điều rất nhiều người nhìn thấy”.
Cô gái có chút không kiên nhẫn trả lời.
Thiên Vân thấy cô gái nói chuyện lạnh nhạt đành không hỏi nữa.
Ngẫm nghĩ lại cũng không sai.
Con người có thể dùng khinh công, tuy không thể bay lượn như chim nhưng cũng nhẹ nhàng phiêu dật.
Đám cao thủ nhất lưu khinh công cao, đứng trên cành cây, cọng cỏ cũng không phải việc hiếm lạ.
Đám đạo sĩ trừ ma, bắt quỷ, vẽ phù vẽ bùa thường xuyên nghịch lửa cũng chẳng có gì hiếm lạ.
Con người làm được, tại sao đám Cổ trùng này không thể làm được khống hỏa, không thủy kia chứ.
Nghĩ đến đây hắn đành cắn răng, chọn đại một con rồi đi.
Đang tính chỉ đại một con, ngay lúc đó linh quang chợt lóe.
Hắn âm thầm vận chuyển khẩu quyết trong mảnh giấy, chỉ thấy một vài cái xác bướm hơi động.
Thiên Vân có chút giật mình, không nhẩm khẩu quyết nữa.
Ngẩng đầu nhìn về phía cô gái, thật may cô ta không có chú ý tới hắn.
Âm thầm thở ra một hơi, hắn hướng về phía cô gái hỏi.
“Ta chọn con này! Không biết bao nhiêu tiền”.
Thiên Vân chỉ vào một cái xác khá lớn mà hỏi.
“Bảy kim, không thể trả giá”.
Cô gái trẻ quay qua nhìn, cũng lập tức trả lời.
— QUẢNG CÁO —
“Được! Ta mua”.
Thiên Vân gật đầu mua xuống.
Cô gái trẻ cười tươi như hoa, nhanh chân lấy một chiếc hộp gỗ nhỏ, cẩn thận đặt xác bướm vào rồi rao cho Thiên Vân.
Thiên Vân cũng móc tiền, rất nhanh liền cáo từ rời đi.
Thiên Vân rời đi không được bao lâu, trên lầu truyền xuống tiếng bước chân gấp rút, một ông già chạy tới hỏi cô gái trẻ.
“Tiểu Quỳnh, vừa rồi có người tới chỗ này mua đồ sao?”
“Đúng vậy! Hắn mua xác Cổ Thi Điệp.
Hắn đã rao tiền, cũng đã đi”.
Cô gái nghi hoặc nhưng cũng lễ phép trả lời.
“Người tới” Ông già mở miệng gọi tên hộ vệ đứng ngoài cửa đi vào.
“Lý lão, không biết ngài tìm ta có việc gì?” Tên hộ vệ kính cẩn hỏi.
“Ngươi đi theo dõi kẻ vừa rồi mua hàng chỗ này, việc của ngươi ta sẽ sắp xếp người khác lo.
Nhớ! Nếu có động tĩnh của hắn phải báo cho ta biết” Ông lão nói xong liền bước lên lầu.
Gã hộ vệ cũng khom người rời đi, rất nhanh đã không thấy bóng dáng.
Cô gái trẻ vẻ mặt vẫn mờ mịt, không hiểu người thanh niên kia đã là ai, làm gì mà khiến Lý lão phải đích thân tìm người theo dõi..
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License