Chương 14
Mọi người trong đình Thanh Ấm đều lộ diện, tiếp đón Tống Vân.
Kỷ Dao cảm thấy lạnh, kéo kéo bọc lại trang phục của gã sai vặt, đi theo sau Dương Thiệu.
E sợ có người nhận ra, nên căn bản là nàng không nhìn Tống Vân.
Thấy nàng nấp phía sau, Dương Thiệu liền túm lấy cánh tay nàng, nhướng mày nói: “Lén lén lút lút, càng làm người khác hoài nghi, ai thèm nhìn ngươi chứ? Ngươi ra đứng cùng bọn họ.”
Hôm nay hắn mang theo bốn tùy tùng, Trần Tố lớn tuổi nhất, tuổi sấp sỉ hắn, đứng thứ hai là Hứa Như Nam, hai đứa còn lại càng nhỏ tuổi, một người tên Trần Liệt, một người tên Chu Dung, chỉ lớn hơn Kỷ Dao hai ba tuổi, chiều cao nhỉnh hơn nàng một chút.
“Vâng.” Kỷ Dao đáp lời, đứng bên cạnh Trần Liệt.
Xem dáng vẻ giống như thiếu niên chưa thành niên, quả nhiên không ai chú ý tới.
Sau khi Dương Thiệu hành lễ với Tống Vân thì nhìn chằm chằm Kỷ Dao.
Phát hiện nàng liếc Tống Vân một cái, sau đó rời ánh mắt, cuối cùng không nhìn thêm cái nào nữa, cho dù nàng cách Tống Vân rất gần.
Kỳ quái.
Dương Thiệu có chút nghi hoặc.
Xem xem các cô nương trong đình Thanh Ấm, có ai là không tâm niệm Tống Vân, trong lòng hận không thể vây quanh hắn ta, chỉ là phải duy trì dáng vẻ dè dặt của một cô nương, cho nên chỉ dám đỏ mặt, trộm ngắm hắn ta thôi.
hắn đi qua, thấp giọng nói: “Ngươi quen hắn ta không?”
Kỷ Dao quen quá đi ấy chứ, nhưng khẳng định là nàng sẽ không biểu hiện điều đó ra ngoài, cho nên lắc lắc đầu.
“Đây là Sở vương điện hạ, con trai thứ hai của Hoàng thượng.” Dương Thiệu làm như vì an toàn của nàng nên mới nhắc nhở, “người trong hoàng tộc, ngươi nhớ cách xa một chút.”
Kiếp này nàng nhất định sẽ tránh xa, Kỷ Dao dùng sức gật đầu: “Vâng ạ.”
Ngoan như vậy à…….
Dương Thiệu vô cùng kinh ngạc, hồ nghi nhìn Kỷ Dao một cái: “Coi như ngươi còn biết nghe lời của bổn hầu.”
Trong đình Thanh Ấm, từ đầu tới cuối nàng đều không tiện hành động, còn phải dựa vào Dương Thiệu tới bảo hộ tỷ tỷ, Kỷ Dao cười với hắn: “Đương nhiên, Hầu gia là người tốt, sẽ không hại ta.”
Đôi mắt cong cong, rất là vui vẻ ngọt ngào.
Dương Thiệu cảm thấy nếu hắn còn nhìn nữa, liền hận không thể ôm nàng vào trong lòng, nên hắn nghiêng đầu sang bên cạnh: “Ngươi biết là tốt rồi.”
Ngữ khí không lạnh không nóng, nhưng tâm trạng của hắn thì tốt chưa từng có, có lẽ là Kỷ Dao quen biết hắn từ sớm, cho nên mới không thích Tông Vân.
Khóe miệng hắn vểnh lên, nỗi lo trong lòng được quét sạch sẽ.
Kỷ Dao không phát hiện ra, nàng chỉ lo lắng cho tỷ tỷ.
“Hầu gia, tỷ tỷ ta hiện tại thế nào?”
Vừa rồi Trần Tố có đến bẩm báo, Dương Thiệu có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng là một chuyện tốt, hắn nói: “Tỷ tỷ ngươi suýt nữa thì trúng kế, nhưng được Tạ Minh Kha cứu, hiện tại đã không có vấn đề gì.”
Cái gì!
Kỷ Dao cả kinh, ngẩng đầu nhìn bốn phía.
Khi nhìn tới hướng Tây, nàng nhìn thấy tỷ tỷ đang ở cùng Phúc Gia công chúa, bên cạnh còn có Tạ Minh Châu và các quý nữ, đúng là tỷ tỷ vẫn hoàn hảo không có chuyện gì xảy ra, chỉ là đầu hơi cúi, dường như không muốn người khác chú ý tới.
Tạ Minh Kha vậy mà ra tay cứu tỷ tỷ?
Lẽ nào……
Bên tai đột nhiên nghe thấy giọng nói của Tống Vân.
“Hầu gia, vào lầu gác uống ly rượu đi.”
Tống Vân cất tiếng mời Dương Thiệu.
Kỷ Dao vội vàng cúi đầu.
Dương Thiệu bước lên trước một bước, ngăn trở nàng ở phía sau, cười nói: “Điện hạ đã có nhã hứng như vậy, vi thần đương nhiên phụng bồi.”
Trong đình nhiều người như vậy, Tống Vân cũng không phát hiện ra Kỷ Dao, sau khi mời Dương Thiệu liền cùng các quan viên khác đi vào lầu gác.
Dương Thiệu quay người dặn dò Kỷ Dao: “Ngươi lưu lại cùng Trần Liệt, đợi ta uống rượu xong, lại mang ngươi ra ngoài.”
Kỷ Dao cầu còn không được, dù sao trước đây nàng có gặp qua Tống Vân, mặc dù chưa chắc đã được hắn ta nhớ tới, nhưng cũng không muốn mạo hiểm như vậy.
Nàng gật gật đầu, đưa mắt tiễn Dương Thiệu lên lầu.
Đình Thanh Ấm là nơi cao nhất trên sông Bạch, gồm có ba tầng lầu, đứng ở cửa sổ lầu ba, có thể nhìn bao quát cả con sông Bạch, tự nhiên cũng có thể nhìn được toàn cảnh cuộc đua thuyền rồng.
Cùng đi vào, còn có hai vị Thượng thư đại nhân, Hạc Khánh Hầu, Hưng An Bá, Tạ Minh Kha và những người khác.
Mọi người trò chuyện, yến tiệc linh đình.
một lát sau, Thái tử và Tam hoàng tử, Tứ hoàng tử cũng tới, trong bốn vị hoàng tử chỉ có Tống Vân đủ hai mươi tuổi, được phong làm Sở vương, rời hoàng cung tự xây phủ đệ, Tam hoàng tử Tứ hoàng tử chỉ mới mười lăm mười sáu tuổi, vẫn ở trong cung.
Gặp Thái tử, các quan viên đều phải bái kiến.
Thái tử Tống Diệm phất phất tay, cho mọi người ngồi, trên mặt cũng không có chút tươi cười nào.
Các quan viên thấy Tống Vân đắc thế, người người vội vàng nịnh hót, còn Thái tử như hắn ta cũng chỉ có hư danh, nhìn Tống Vân, trong lòng Thái tử đều là oán hận. May mà Hoàng tổ mẫu yêu thương hắn ta, còn có một chút hi vọng, hiện tại liền để Nhị đệ đắc ý một thời gian, sớm muộn gì hắn ta cũng để Tống Vân nếm thử một chút mùi vị của thất bại là như thế nào!
Thái tử không được lòng Thánh thượng, lại liên tiếp phạm sai lầm, đợi đến sang năm liền bị phế, Dương Thiệu bưng ly rượu uống một ngụm, trong lòng nghĩ, thực ra Thái tử cũng không phạm sai lầm to lớn gì, cũng chỉ là một đứa trẻ đáng thương mất đi tình thương của phụ thân mà thôi.
Thái tử không thấy rõ tình thế, hắn ta không biết rằng, chỉ cần làm đúng hai việc, đảm bảo vị trí Thái tử không bao giờ bị lật đổ.
hắn kính Tống Diệm một ly rượu.
Trong lầu gác, Thái tử, Tống Vân đều là người hoàng tộc, các quan viên lần lượt chúc rượu.
Tống Diệm không cảm thấy Dương Thiệu kính rượu hắn thì có gì đặc biệt, nhưng Hoài Viễn Hầu cũng không phải là người phe Tống Vân, hôm nay Tống Vân mời hắn, nhất định là muốn lôi kéo vị Hầu gia này, thế thì tại sao hắn ta không chủ động một chút cơ chứ?
Thời điểm hiện tại cũng không phải là lúc có thể tự cao tự đại, thủ hạ bên cạnh hắn ta đã rời đi rất nhiều người, nếu như Mẫu hậu trên trời có linh, cũng không biết sẽ khổ sở như thế nào.
Tống Diệm cười cười, uống cạn ly rượu này.
Dương Thiệu nhìn ra tâm tư của hắn ta, thần sắc chợt lóe.
hắn không chỉ trợ giúp Thái tử, còn là trợ giúp chính bản thân hắn nữa.
Sau khi Kỷ Dao chết, hắn bị một đạo thánh chỉ điều đi biên cương, nếu như đoán không sai, đó chính là chủ ý của Tống Vân, muốn điều hắn rời khỏi Kinh thành để dễ đối phó Tam hoàng tử. Lúc đó, Tống Vân trong thế như mặt trời giữa ban trưa, Hoàng Thượng bệnh nặng không khỏi, Hoàng thái hậu muốn nâng đỡ Hoàng tử của Kỷ Thục phi, mà Dương gia lại là thông gia với Kỷ gia, thế cho nên hắn bị điều đến biên cương, lâm vào trận chiến ác liệt, nhưng lại không có viện binh……
Dương Thiệu cầm ly rượu uống cạn.
Đương nhiên, còn có một biện pháp khác, đó là đầu quân cho Tống Vân, nhưng đó là điều mà hắn không thể khoan nhượng.
Đôi lời của editor:
Sau này mình edit khi nhắc đến Dương Thiệu sẽ gọi tên hoặc gọi “hắn”, Kỷ Dao gọi là “nàng”, Tạ Minh Kha gọi là “y”, Kỷ Nguyệt gọi là “nàng ấy”, còn các nhân vật nam khác thì gọi “hắn ta, ông, ông ta, lão, gã….”, các nhận vật nữ khác gọi “nàng ta, ả ta, ả, bà, bà ta….” nhé.
Tác giả viết truyện cổ đại nhưng giọng văn cũng khá hiện đại,hoặc là truyện cổ đại nhưng thuộc thời đại mọi người bình đẳng với nhau , đa số dùng danh xưng nǐ wǒ chứ ít khi (rất hiếm) gọi chức danh, gọi ngài, xưng tiểu nữ, thiếp, vi thần, nô tài, nô tì…. các nhân vật nói chuyện với nhau cũng nói trống không . Nên mọi người đừng thắc mắc sao mình edit truyện cổ đại như hiện đại nhé, mà thực tế là mình cũng không edit theo giọng văn cổ đại được
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License