Chương 105
Từ sau khi Đường Chi mang thai, cả mạng xã hội đều theo dõi cặp đôi này.
Những ngày gần đây rất nhiều cư dân mạng đều ngồi canh trước màn hình, cũng giống như Giang Chi, bọn họ đều nóng lòng chờ Đường Chi sinh.
Đợi đến lúc tin tức được phát ra thì đã sau giờ sinh hai tiếng, tin tức về con trai của CP “Kẹo Gừng” lại một lần nữa ngạo nghễ chiếm top 1 trên bảng hot search, các fan hâm mộ cũng canh trên Weibo của cả hai, muốn xem ảnh của đứa bé mới sinh, đáng tiếc fans đợi thật lâu cũng không hề thấy hai người đăng hình ảnh của đứa bé.
[Không đúng, tại sao chuyện lớn như vậy mà anh Chi lại không tiết lộ một chút chứ?]
[Anh Chi với Chi Chi giấu kỹ quá, huhu, thực sự không thể suy xét đến việc cho tụi tui nhìn ảnh đứa nhỏ sao?]
[Đồ ngốc, bởi vì bọn họ lười thể hiện ra đó!]
Đêm nay quả thực Đường Chi và Giang Chi chẳng có thời gian để ý tới chuyện lớn trên mạng.
Cô quá mệt mỏi, mí mắt trên dưới đều híp cả lại, cô có cảm giác thoải mái sau khi sinh, nhưng cô lại thấy trống trải một cách khó hiểu, lúc này đang cố sức mở mắt, muốn nói chuyện với Giang Chi.
Nói chuyện gì cũng được, thật tốt khi biết anh đang ở bên cạnh cô.
Trái tim có chút trống trải ấy cũng được thả lỏng bởi vì có anh ở bên.
Giang Chi nắm lấy tay cô, gạt loạn tóc bù xù đang dính trên mặt cô, nhìn thấy hàng mi của cô vẫn đang rung động mãnh liệt, anh đưa tay che mắt cô, nhẹ giọng dỗ dành cô: “Ngủ một giấc đi, Chi Chi.”
“Vâng.”
Cô ngoan ngoãn trả lời, yên tâm nhắm mắt trong lòng bàn tay anh, nhưng vẫn như trước đấu tranh không muốn ngủ.
“Giang Chi, chúng ta tán gẫu một chút được không?”
“Được.”
Anh không giục cô ngủ nữa, chỉnh lại góc chăn cho cô, chủ động mở đầu câu chuyện.
Giọng nói của anh rất nhẹ, tựa như vỗ về, vốn tâm trạng của Đường Chi rất tốt, lúc này kéo anh nói say sưa về những chuyện trước kia.
Đều là nói nhảm cả, cô kể đi kể lại một câu chuyện, nhưng cô lại không nhận ra mà nói thêm lần nữa, anh vẫn như mọi khi nhiệt tình đáp lời cô, cho đến lúc Đường Chi vì quá buồn ngủ mà ngủ quên mất, Giang Chi cúi người nhẹ nhàng hôn lên trán cô: “Ngủ ngon.”
Con của bọn họ tên là Giang Định.
Tên này là do Đường Chi đặt.
Đơn giản lại dễ hiểu, cũng chứa đựng lời chúc phúc tốt đẹp nhất của ba mẹ.
Giang Định.
Định trong an bình.
Biệt danh cũng là do Đường Chi chọn, gọi là Bối Bối.
Bởi vì trong nhà chỉ cho phép tồn tại một cục cưng duy nhất, mà Đường Chi mặt dày nhận lấy xưng hô này, đứa trẻ đành phải đặt sang một bên.
“Nói tóm lại nếu hai mẹ con em ở cạnh nhau thì chính là cục cưng rồi còn gì!”
Đường Chi đường hoàng nói xong thì lại hơi xấu hổ mà trộm nhìn vẻ mặt của Giang Chi.
Người đàn ông mỉm cười, nói theo cô: “Ừ, đều là cục cưng.”
Mặc dù Đường Chi luôn tìm mọi cách để xoi mói khuôn mặt của Bối Bối, nhưng thứ tình thương kỳ diệu mang tên tình mẫu tử vẫn khiến cô phải chú ý đến từng hành động của đứa bé này trong những ngày tiếp theo.
Triệu Vân Tịch đến giúp cô chăm sóc đứa bé, nhà họ Giang đều rất quan tâm chuyện này, nhóc con lớn lên khỏe mạnh dưới tình thương vô bờ bến của người nhà. Đến khi Bối Bối lớn hơn một chút, các đường nét trên khuôn mặt cậu nhóc cũng dần phát triển, thật sự rất đáng yêu, hai má tròn vo, đôi mắt to tròn long lanh, dáng vẻ có mấy phần giống Đường Chi, ai gặp qua cũng khen tấm tắc.
Dưới phần bình luận thả một đống cầu vồng như là “Con trai đẹp không gì sánh bằng” thì rốt cuộc Đường Chi cũng đăng ảnh của Bối Bối lên Weibo.
Sau khi bức ảnh được đăng tải, vô số fan hâm mộ cũng đắm chìm trong nụ cười ngọt ngào của Bối Bối.
[A a, đứa bé đáng yêu quá đi mất!]
[Lớn lên giống y hệt anh Chi luôn đó!]
[Bối Bối quá đẹp trai rồi! Sau này trưởng thành cũng sẽ khiến bao cô gái mê đắm!]
[Bao nhiêu cô gái mê đắm thì tui không biết, nhưng các dì đã hoàn toàn mê thằng bé rồi này!]
Cũng chính ngày hôm nay, Bối Bối gọi lên một tiếng “Mẹ.”
Vốn Đường Chi đang lướt xem bình luận, cô còn đang đọc những bình luận khen ngợi chạy đầy màn hình thì lại chợt nghe thấy một giọng nói non nớt gọi “Mẹ”, khiến cô suýt chút nữa đã tưởng mình nghe lầm.
Cô trợn mắt quay đầu lại thì bắt gặp đôi mắt to tròn lanh lợi của con trai đang chơi xếp gỗ: “Bối Bối, con vừa nói gì cơ?”
Bối Bối ngẩng mặt, hơi ngập ngừng rồi lại gọi lên một tiếng: “Mẹ… Mẹ.”
Cậu nhóc vẫn đang trong giai đoạn bi bô tập nói, phát âm cũng không rõ ràng, nhưng điều này cũng không ngăn cản được niềm vui sướng trong lòng Đường Chi, cô tiến lên ôm cậu nhóc, hôn hai cái lên cái má phúng phính của con trai.
“Ôi! Con trai ngoan!”
“Mẹ yêu con nhất!”
Chờ đến khi Giang Chi trở về, Đường Chi đã vô cùng thích thú khoe tin vui con trai gọi cô là mẹ cho Giang Chi biết.
Tiếc là Giang Chi cũng không có ý muốn ganh đua cao thấp với cô, ngoại trừ việc khen con trai ngoan ra thì anh cũng không hề có chút mong đợi nào về việc con trai có gọi mình là ba hay không.
Khiến cho cô khoe khoang cũng hơi ngượng ngùng, Đường Chi bất mãn bĩu môi: “Sao anh ngay cả chút ham muốn ganh đua cũng không có vậy hả?”
Chẳng phải bình thường sẽ là ba ghen với vợ rồi tiến lại dỗ dành nhóc con hy vọng đứa bé gọi một tiếng ba, mà cô thì rất dễ dàng được cậu nhóc gọi là mẹ, không phải điều đó chứng minh cho việc ở trong lòng con trai địa vị của cô cao hơn anh một bậc.
Tại sao! Anh! Không! Có!
“Hả?”
Giang Chi không hiểu ý cô, đứng trước cửa thay giày.
Đường Chi cũng lười giải thích với anh, lòng hư vinh không được thỏa mãn, cô chỉ có thể chạy đến bên nói vào tai con trai: “Bối Bối, con nhìn thấy người đó không?”
Bối Bối nhìn theo ngón tay cô mà nhìn về phía Giang Chi.
Đường Chi hung dữ dạy dỗ: “Sau này con phải gọi là chú Giang!”
Động tác thay giày của Giang Chi hơi tạm ngừng, do dự xoay người lại thì thấy một lớn một nhỏ dựa sát vào nhau, cảnh tượng hết sức hài hòa, chỉ có Bối Bối là nghe lời nói nhảm nhí của Đường Chi, nhìn anh gọi hai tiếng “Heo heo!”
Đường Chi rất không nể mặt mà bật cười.
“Đúng vậy, chính là heo heo!”
Giang Chi: “…”
Anh bước đến, cầm lấy cái trống nhỏ mà trẻ con hay chơi: “Là ba.”
Bối Bối chỉ nghe mẹ, vẫn tiếp tục gọi anh là “Heo, heo.”
Đường Chi cực kỳ đắc ý, lòng hư vinh vừa lụi tàn lại bùng lên: “Bối Bối gọi cô là gì nào? Gọi mẹ.”
Bối Bối ôm tay cô rồi chui vào lòng cô mà gọi lớn: “Mẹ!”
Ha ha ha!
Đường Chi khoe khoang ném cho Giang Chi một ánh mắt quyến rũ, cô lại hỏi Bối Bối.
“Ai là người phụ nữ đẹp nhất trên thế giới này?”
Một đứa con nít sao có thể hiểu được câu hỏi phức tạp như vậy, nhưng cậu nhóc mới vừa gọi mẹ, lại còn đang ở trong lòng mẹ.
Đương nhiên Bối Bối vẫn dõng dạc hô lên là mẹ.
Giang Chi hệt như người cha già bị bỏ rơi, chán nản ngồi bên cạnh.
Đường Chi đã hoàn toàn được thỏa mãn lòng hư vinh, hài lòng chạy đi rửa trái cây, bỏ lại tên Heo Giang Chi đang kiên nhẫn sửa cách phát âm cho Bối Bối.
Cuộc đối đáp của hai người cô có thể nghe được rõ ràng trong phòng bếp.
“Là ba!”
“Heo heo!”
“Ba… là ba…”
“Haiz”
Giang Chi: “…”
Nhóc đáng ghét!
…
Sau khi sinh con thì Đường Chi đã tạm ngưng rất nhiều công việc, đến khi Bối Bối được bốn tuổi, cô lại tiếp tục tham gia vào đoàn.
Giang Chi cũng chính thức nhận nhiệm vụ chăm con thay cô.
Chủ nhật, Giang Chi tiếp nhận phỏng vấn từ tạp chí “She/He/It”, trẻ con không thể cách xa người lớn, anh đưa Bối Bối cùng lên tạp chí.
Mấy năm gần đây phát sóng trực tiếp đã trở nên rất phổ biến, tạp chí cũng đi theo xu hướng, kết hợp với nền tảng phát sóng trực tiếp của Táo, mỗi số báo phỏng vấn các khách mời đều sẽ được chiếu dưới dạng phát sóng trực tiếp.
Bối Bối mới được bốn tuổi nhưng vẻ ngoài nổi bật của cậu nhóc khiến người ta gặp rồi thì khó mà quên được.
Lúc Giang Chi đang phỏng vấn, cậu nhóc cũng rất ngoan, ở bên cạnh chơi đồ chơi, chẳng ồn chẳng nghịch, rất yên lặng.
Đến khi Giang Chi kết thúc phỏng vấn, cậu nhóc đã giơ tay muốn ba ôm mình.
Dính người như vậy lại có chút giống Đường Chi.
Đạo diễn cảm thấy thú vị, tiến đến lễ phép hỏi Giang Chi: “Xin hỏi chúng tôi có thể phỏng vấn cậu bé một chút không?”
Giang Chi hỏi Bối Bối: “Con muốn không?”
Hiện tại Bối Bối đã biết ba mẹ mình rất thường xuyên xuất hiện trên tivi, cậu bé hỏi ba: “Phỏng vấn là gì vậy ạ? Cũng có thể lên tivi sao?”
Đạo diễn cười tít mắt gật đầu: “Có thể đó.”
“Vậy thì phỏng vấn ạ!”
Cậu nhóc có thể lên tivi, vậy thì có phải mẹ cũng sẽ nhìn thấy mình hay không?
Giang Chi cười ôm cậu nhóc, quá nửa đã bị Bối Bối che mất, nhưng vào lúc này anh bằng lòng làm vai phụ.
Người quay phim chỉnh ống kính sang đó, đạo diễn để cho Bối Bối tự giới thiệu về bản thân mình.
Bối Bối đối mặt với ống kính, chẳng chút rụt rè, miệng mồm lanh lợi mà giới thiệu về bản thân.
“Con tên là Giang Định, năm nay bốn tuổi, biệt danh của con là Bối Bối.”
Đạo diễn vừa xem trái tim vừa tan chảy theo, nhẹ nhàng hỏi: “Con có thể nói cho các bác biết tại sao mình lại có biệt danh là Bối Bối không? Là có ý nghĩa gì sao?”
Bối Bối gật đầu một cái, nghiêm túc trả lời: “Bởi vì nhà chúng con chỉ có thể có một cục cưng, người đó chính là mẹ.”
“Nhưng cả con và mẹ đều là người mà ba yêu nhất, hai người đều là cục cưng của ba, cho nên gọi con là Bối Bối.”
Bé trai mới bốn tuổi, miệng mồm lanh lợi, không chút e ngại đối mặt với ống kính, trong lời nói đều chứa đầy tự hào.
“Mẹ là cục cưng lớn, con là cục cưng nhỏ.”
[Ha ha ha Chi Chi, cô thật quá đáng!]
[Ngọt chết tui rồi! Chi Chi mới là cục cưng duy nhất trong nhà đó!]
[A a a a, hai người họ ở bên nhau mới là cục cưng thật sự! Rất có ý nghĩa!]
[Chết tiệt! Bối Bối cũng đáng yêu quá đi mất! Tui muốn ôm thằng bé đến phát điên luôn!]
[Đây là một nhà hạnh phúc! Cuộc đời này của Đường Chi quá viên mãn rồi!]
Đạo diễn cũng thấy Bối Bối rất thú vị, lại lên tiếng hỏi: “Vậy ba còn nói gì nữa không?”
Bối Bối ngập ngừng một lát, theo bản năng nhìn Giang Chi một cái.
Giang Chi với vẻ mặt dịu dàng nhìn cậu nhóc gật đầu, dùng ánh mắt khích lệ con trai, lúc này Bối Bối mới trả lời.
“Ba còn nói…”
“Ba yêu mẹ nhất, sau đó mới là con.”
[Phụt ha ha, có thật không vậy?]
[Sao anh Chi lại nói với cậu bé như thế? Anh không sợ Bối Bối đau lòng sao?]
[Hu hu tui thừa nhận tui đã thay lòng rồi! Trước kia tui yêu Chi Chi nhất, nhưng bây giờ tui lại yêu Bối Bối hơn! Bối Bối đừng buồn, dì yêu con!]
[Bối Bối đáng yêu chết mất! Mặt trời nhỏ này từ đâu đến vậy hả?]
[Khuôn mặt của ba, miệng của mẹ, cậu bé này thật dễ thương, hu hu, có ai muốn cùng tui đi cướp cậu nhóc không?]
Đạo diễn còn chưa kịp hỏi con có buồn khi ba nói yêu mẹ nhiều hơn mình không thì Bối Bối đã trả lời trước một bước rồi.
“Nhưng mà không sao, con cũng yêu mẹ nhất, sau đó mới tới ba.”
“Trên thế giới này có hai người đàn ông yêu mẹ nhất!”
Ba còn có nói, cảm ơn vì con đã đến.
Trên thế giới lại xuất hiện thêm một người yêu mẹ nữa.
Nhưng ba nói sai rồi.
Trên thế giới này cũng có thêm một người yêu ba.
Con yêu ba và mẹ nhất!
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License