Chương 106
Nhờ đoạn phỏng vấn đầy cảm động này, Bối Bối đã dành được rất nhiều tình cảm từ người hâm mộ.
Các “Diều Giấy” cũng bị sốc sau khi xem cuộc phỏng vấn trực tiếp.
Ai có thể nghĩ tới?
Anh Chi lạnh lùng, lại sinh ra một cậu con trai ngọt nào, vừa ấm áp vừa dễ thương, nhưng lại đáng yêu hơn nhiều so với anh.
Sau cuộc phỏng vấn, Giang Chi tung ảnh chụp với Bối Bối lên Weibo.
Vốn dĩ người hâm mộ đang mong chờ Giang Chi khoe em bé, lúc này mọi người đều lần lượt mang Giang Chi ra làm trò cười.
[Hì… Nếu không phải có các tác phẩm của anh Chi, mình đã chạy sang chỗ Bối Bối rồi! Đầu chó!]
[Hi hi, tôi trèo tường rồi, Bối Bối với làn da sữa, với nụ cười mê người!]
[Làm ơn ông bố nào đó đừng có cọ lưu lượng của Bối Bối chúng tôi! Khuyên anh nên mở tài khoản riêng cho Bối Bối!]
Thậm chí, công chúng còn yêu thích Bối Bối hơn một chút, tag #Bối Bối phỏng vấn#, ép từ liên quan tới Giang Chi ở dưới, đứng yên ở vị trí số một bảng hot search.
Danh hiệu đỉnh lưu Bối, mới nhỏ thế đã có dấu hiệu rồi.
Tối đó, anh nhận được điện thoại của đạo diễn “We are in love”, ông ấy còn gọi cho cả Đường Chi.
Đạo diễn thực sự không muốn mất lưu lượng lớn thế, lại đề ra phương án show tạp kỹ của bố con tên “Đi du lịch cùng ba mẹ”
Đường Chi bất lực chửi: “Tôi và Giang Chi từ lúc yêu nhau tới kết hôn toàn bộ đều lên show, giờ đến con tôi cũng không tha?”
Đạo diễn thầm cười ở đầu dây bên kia: “Ai bảo hai người là lưu lượng tài phú? Tôi chỉ là đề xuất lời gợi ý mà tất cả các đạo diễn đều đề xuất…”
Đường Chi không khỏi day day trán: “Được rồi! Tôi sẽ hỏi Giang Chi.”
Đề xuất này thực sự khá hợp ý Đường Chi.
Sau khi sinh con, cô bắt đầu thích quay chụp hơn trước.
Mỗi ngày Bối Bối lớn lên, khi Đường Chi đóng phim, cũng thường có lúc bế tắc và lúc yếu lòng, nhưng chỉ cần gọi video với Bối Bối, nhìn mặt Bối Bối, nghe Bối Bối gọi mẹ với giọng sữa, cả người cô như hừng hực khí thế tiến lên.
Giang Chi đương nhiên tuân theo mọi yêu cầu của cô.
Chủ đề của số đầu tiên của “Đi du lịch cùng ba mẹ” chỉ là đi với ba, xem ba chăm con một mình sẽ xảy ra bao nhiêu tình huống gây cười?
Khách mời lần này đều là những người bạn cũ, xem xong đội hình, người hâm mộ đều khe đạo diễn “giỏi”, rõ ràng là phiên bản có thêm con của “We Are In Love”.
Thẩm Trác Sắt và Nhan Vô Ưu sinh ra một bé gái tên là Thẩm An An.
Con trai của Phó Hoàn Chi và Hạ Thu Thu là Phó Chi Hạ.
“Ô, tất cả đều là con trai à!”
Ba người đàn ông xuất hiện cùng con, Thẩm Trác Sắt vừa nhìn, lập tức kéo con gái lại gần mình, vốn là người nhỏ nhất, nên nói chuyện nói có phần kiềm chế hơn, nhưng lần này, “làm bố ắt cương”, Thẩm Trác Sắt cảnh báo Giang Chi và Phó Hoàn Chi: “Hai người nhớ chăm sóc lũ nhóc hôi hám của mình, đừng lợi dụng con gái của tôi!”
Màn hình như phát điên:
[Ha ha, mấy cậu nhóc thông mình quá! Rùng mình.]
[Sắt Sắt: Nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm!]
[An An với quả đầu búi đáng yêu quá!]
Thẩm Trác Sắt vừa dứt lời, khi nhìn xuống, Bối Bối đã nắm tay Thẩm An An và Phó Chi Hạ, giới thiệu với nhau.
Còn biết để Thẩm An An là đứa bé gái duy nhất đứng ở giữa, một tay nắm tay cậu, một tay nắm Phó Chi Hạ.
Cả ba vui vẻ nắm tay nhau: “Chúng ta nhất định sẽ trở thành bạn tốt của nhau!”
Giang Chi có tính cách kiềm chế hơn, trong khi Bối Bối hướng ngoại và nhiệt tình hơn.
Ý thức về ranh giới giữa những đứa trẻ không quá nặng nề, nên có dự hướng dẫn, lúc này ba người đã tự động hình thành một rào cản nhỏ thuộc về chúng.
Thẩm Trác Sắt vốn đứng bên cạnh Thẩm An An, nhưng bây giờ lại trực tiếp hóa thân làm bảng nền của ba đứa trẻ, đáng ghét nhất là Bối Bối đứng trước mặt cậu ta, huyết áp gần như tăng vọt, nói vội:
“Anh Chi! Mau dạy dỗ con trai mình đi! Mau dạy dỗ con trai mình đi!!”
[Ha hah ha ha! Sắt Sắt: Lời của tôi không có trọng lượng thế à? Mau thả ra, mau bỏ móng vuốt ra!]
[Đỉnh lưu Bối đúng là ai gặp cũng yêu! Vừa tới đã chơi với các bạn nhỏ!]
[Thiên sứ Bối Bối thật dễ thương! Ba người đứng cùng nhau thật dễ thương!!]
Nếu ba của Thẩm An An không hài lòng, Giang Chi gọi Bối Bối về.
Lần này đến lượt Thẩm An An không buông Bối Bối ra: “Cậu đứng bên tớ đi.”
Vừa nói vừa dặn dò Phó Chi Hạ: “Cậu cũng đứng đây! Sau này cùng nhau đi chơi nhé!”
Thẩm Trác Sắt: “…”
A a tức quá!
Màn hình như sắp chết vì cười: [Ha ha! An An: Ba, ba suy nghĩ nhiều quá, trái nắm phải ôm vui quá!]
Phó Hoàn Chi ở bên cạnh không nhịn được cười, thuyết phục Thẩm Trác Sắt mở miệng: “Chỉ là nắm tay thôi, có cần thế không?”
Thẩm Trác Sắt: “Cần! Đương nhiên cần!”
Hai tay con gái yêu quý của cậu ấy đều bị hai tên hôi hám nắm lấy, con cậu ấy thì sao!!!
Không có ai nắm cả!!!
Giang Chi thấy cậu ấy rầu rĩ như vậy thì mím môi cười cười, nói đùa: “Tôi và thầy Phó nắm tay cậu nhé?”
Phó Hoàn Chi cũng giơ tay hợp tác: “Nào?”
Thẩm Trác Sắt: “…”
Không cần phải làm như vậy!
“Lòng tốt của hai người tôi nhận.”
Nhưng nếu ba người lớn nắm tay gì đó đúng là tởm lợm!
Hơn nữa đều là những người đàn ông đã có gia đình với định hướng bình thường!
Chỉ nghĩ đến cảnh đó thôi cũng thấy ghê sợ!
Nhưng anh Chi lại đúng là đã thay đổi, đã thay đổi rồi!
Lúc trước anh Chi tuyệt đối không thể đùa như vậy được!
Đây là sức mạnh của Đường Chi?
Rồi anh lại nhìn về Bối Bối cạnh Thẩm An An.
Một cậu bé như một thiên thần nhỏ, tuổi nhỏ mà đã có năng lực giao tiếp tốt hơn các bạn cùng trang lứa, thậm chí còn thường xuyên khiến Thẩm An Nam phải bật cười.
Anh Chi được Đường Chi và Bối Bối bao quanh, cũng dần bỏ sự thờ ở với người ngoài.
Nhiệm vụ đầu tiên họ phải đối mặt là giúp dân làng cùng nhau thu hoạch khoai lang.
Số lượng khoai lang thu hoạch của mỗi nhóm là khác nhau, dựa vào rút thăm quyết định.
Hình tượng tay thối của Giang Chi vẫn không đổ, vòng đầu đã rút được yêu cầu mười cân.
Hai ba con Thẩm Trác Sắt là năm cân, còn Phó Hoàn Chi là ba cân
*
Khi biết ba mình rút được mười cân, Bối Bối lặng lẽ đưa tay vỗ trán, lắc đầu bất lực như một đứa trẻ mới lớn, với vẻ mặt chán ghét.
[Ha ha! Đến từ sự nghi ngờ của đỉnh lưu Bối: “Sao lại dính vào một người ba như vậy?!]
[Cười nôn, anh Chi cũng có lúc bị ghét hả!]
[Ha ha, Bối Bối: Khi nào thì nhóm dẫn chương trình mới gọi mẹ? Ba đúng là đen quá!]
Nhưng Bối Bối không hề kêu ca mà còn chăm chỉ đào khoai cùng ba mình.
Bối Bối cầm một cái cuốc nhỏ, cố gắng, một lát lại đào được một củ khoai lang. Ngược lại hai bố con Thẩm Trác Sắt, toàn dựa vào Thẩm An An: “Ba của con là nghệ sĩ dương cầm, đôi tay rất quý giá, con đào là được!”
Thẩm Trác Sắt cảm động đau lòng, muốn giúp con gái, nhưng Thẩm An An đã ngăn cậu ấy lại: “Ba đừng giúp, ba nhìn con là được!”
[Hic hic bảo bối An An cũng là thiên thần!]
Bối Bối cầm cuốc nhỏ tới giúp: “An An, tớ đào giúp cậu!”
“Được rồi! Cảm ơn Bối Bối!”
Bối Bối gọi cả Phó Chi Hạ tới giúp, ba đứa trẻ cùng nhau đào được năm cân khoai lang, vui vẻ hoàn thành nhiệm vụ.
Sau khi lũ trẻ đào xong củ khoai lang, mỗi cặp bố con có cơ hội quay số trúng thưởng.
Nhân viên bốc thăm đi tới, đạo diễn nói một cách bí ẩn: “Lần này, có liên quan tới mẹ! Mọi người cùng bốc thăm nào!”
Vừa nghe việc rút thăm có liên quan đến mẹ, Bối Bối lập tức vung tay lên: “Ba! Để con! Để con!”
“Việc nhỏ cứ để ba, chuyện lớn như này phải để Bối Bối!”
[Phụt ha ha! Bối Bối thật dễ thương! Thậm chí còn sử dụng thành ngữ!]
[Đúng thế, Bối Bối nói đúng, chuyện lớn như này, đương nhiên phải để là bàn tay vàng!]
[Anh Chi: địa vị ở nhà đang dần giảm sút.jpg]
Nhân viên ngồi xổm xuống, trên tay cầm một hộp xổ số, yêu cầu Bối Bối bốc thăm.
Bối Bối lễ phép nói lời cảm ơn, sau đó đút tay vào ống vé số.
Cậu bé sờ, miệng nhẩm nhẩm công thức nào đó, cuối cùng rút thẻ mà mình bốc được ra với vẻ tự tin, đưa cho chú nhân viên với vẻ mặt chờ mong.
Nhân viên mở ghi chú, đọc phần thưởng:
“Xin chúc mừng, con đã rút được mười phút gọi điện video với mẹ.”
Bối Bối hai mắt sáng ngời: “Là thẻ tốt ạ?”
“Đúng thế!”
[Ồ! Bối Bối giỏi quá!]
[Có thể được gặp mẹ rồi, quả nhiên Bối Bối thừa hưởng gen may mắn của mẹ, là một bàn tay vàng nhỏ!]
[Ha ha, Bối Bối đúng là thừa hưởng tất cả ưu điểm của mẹ!]
Bối Bối hào hứng nắm lấy tay ba mình: “Ba ơi ba nghe nè!”
“Con rút được thẻ tốt, có thể gọi video dài mười phút với mẹ!”
“Giỏi quá.” Giang Chi xoa đầu khen ngợi: “Chuyện như này sau này, để Bối Bối hết.”
Bối Bối tự hào ưỡn bộ ngực nhỏ nhắn đi khoe với bạn bè.
Cậu cầm tấm thẻ, tìm Thẩm An An: “Tớ rút được rồi có thể gọi điện cho mẹ mười phút!”
“Là lỗi của mình được chưa.” Thẩm An An cau mày, tức đến chết điếng, vung tay tát mình hai cái: “Tất cả đều là lỗi của mình, rút tệ quá!
Bối Bối mở to mắt: “Cậu rút được gì?”
“Chậc, ba mình nói mẹ mình sắp tới rồi, mẹ mình mà tới, mình và ba sẽ không ăn mì gói nữa! Thật đáng ghét!”
[Ha ha ha ha! Vô Ưu: không có mẹ, hai ba con đúng là tạo phản!]
[Không ngờ mẹ lại bị mì ăn liền đánh bại, An An e là sắp bị đánh rồi!]
[Ha ha, tôi đã có thể tưởng tượng được khi Vô Ưu tới một tay nhấc một đứa, dạy dỗ hai đứa trẻ như nào rồi!]
Phó Chi Hạ vui vẻ nắm lấy tay Thẩm An An: “Mẹ mình cũng sắp tới! Mẹ thích nấu mì cho mình ăn nhất, cậu có thể đến nhà mình ăn!”
[Cứu mạng, nhà này còn buồn cười hơn nữa, thầy Phó: ba có tay nghề, các con lại lén lút ăn mì gói!]
[Ha ha, mau nhìn thầy Phó đang cười kìa, đây là nụ cười tán thưởng của người ba đấy!]
Thẩm An An vui mừng vỗ tay: “Tuyệt quá! Bối Bối, cậu có tới đây ăn mì gói không!”
Bối Bối nhìn Thẩm An An, sau đó là Phó Chi Hạ.
Phát hiện cậu dương dương tự đắc quá lâu, cứ nghĩ là thẻ tốt nhất không ngờ là thẻ dở nhất, hơn nữa các bạn khác đã được gặp mẹ ngay, chỉ có cậu là gặp mẹ video điện thoại.
Cuối cùng cậu nhóc không kìm lại, bật khóc với tiếng “hu hu”.
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License