Chương 4: Chương 4
Vốn dĩ Kiều Tịch đưa tay ra sờ vào cái mầm lá nhỏ trên đầu Lục Hoặc chỉ là do tò mò.
Cô không ngờ đến việc cô lại nắm được cái chồi non ấy thật, cô không dám mạnh tay, mầm lá nhỏ bé mềm mềm, đáng yêu không chịu được.
Hai phiến lá nhỏ run run trong tay cô rồi lập tức biến mất.
Cô còn chưa kịp cảm nhận cho kĩ thì đã nghe tiếng Lục Hoặc chất vấn rồi.
Lúc cô rút tay về mới phát hiện ra gương mặt tuấn tú lạnh nhạt của Lục Hoặc đang đỏ ửng lên, ngay cả vành tai dưới mái tóc ngắn lộn xộn cũng đỏ bừng.
Đôi mắt đen như mực lấp lánh ánh nước, mang theo cả chút uất ức nhìn cô: “Cô vừa làm gì tôi?”
Hai bàn tay đặt trên tay vịn xe lăn của Lục Hoặc nắm chặt, gân xanh gồ lên.
Cảm giác run rẩy lúc nãy quá mạnh mẽ, đến mức gần như nhấn chìm anh, suýt chút nữa thì anh mất khống chế rồi.
Lục Hoặc quan sát cô bằng ánh mắt ngập tràn sự nghi hoặc khiến Kiều Tịch bỗng nhiên nhận ra, hình như Lục Hoặc cũng không biết trên đầu anh mọc một cái chồi lá nhỏ.
Gương mặt lạnh lùng của anh đỏ ửng lên, trông cám dỗ không nói nên lời.
Lúc nãy cô không cẩn thận, nắm cái mầm non trên đầu anh chặt quá nên anh mới phản ứng dữ vậy sao?
Hai mắt Kiều Tịch sáng lên, che giấu ý xấu.
Kiều Tịch giỏi nhất là diễn sâu, cô lắc lắc đầu: “Tôi có làm gì đâu.”
Lục Hoặc cau mày nhìn chằm chằm cô, nhưng anh chẳng nhìn ra điều gì cả.
Kiều Tịch cũng mở to mắt nhìn lại, trong đôi mắt long lanh toàn là ngơ ngác: “Lục Hoặc, mặt anh đỏ thật đấy, anh sao thế? Có phải là có chỗ nào khó chịu không?”
Lục Hoặc thẹn quá thành giận, quay mặt đi: “Tôi không sao.”
“Anh muốn tôi đút đồ ăn sáng nữa không?”
Kiều Tịch nghe Lục Hoặc trả lời bằng giọng nói trầm thấp mang theo chút nghiến răng nghiến lợi ngay lập tức: “Không cần!”
Khóe môi Kiều Tịch không kìm được vểnh lên.
Cô bỗng nhiên phát hiện ra, trêu chọc Lục Hoặc rất là vui.
Bữa sáng hôm nay Kiều Tịch ăn rất chậm, cô không có cơ hội chạm vào Lục Hoặc nên tốc độ hấp thụ năng lượng cũng chậm.
Năng lượng hôm qua cô hấp thụ được đã dùng hết rồi, giờ cô chỉ còn lại có 0,3% năng lượng thôi.
“Lục Hoặc, thuốc mỡ hôm qua để chỗ nào thế, tôi bôi thuốc giúp anh.” Kiều Tịch ra sức tìm cách chạm vào người anh.
“Không cần, cô đi đi.” Lục Hoặc điều khiển xe lăn, mở cửa phòng bên ra.
Kiều Tịch đi theo sau anh, phát hiện ra đó là một phòng sách nhỏ, giá sách chiếm mất hơn nửa diện tích phòng, bàn học đặt bên cửa sổ, rất sáng sủa.
Lục Hoặc điều khiển xe lăn đến bên bàn học, bắt đầu đọc sách, không hề để ý đến Kiều Tịch.
Trong phòng không có ghế, Kiều Tịch lại đi ra ngoài bê cái ghế nhỏ kia vào.
Thấy Lục Hoặc ngước nhìn, cô cười cong mắt: “Tôi ở cùng anh.”
Kiều Tịch cố gắng dịch ghế đến cạnh Lục Hoặc, khi thấy vạch năng lượng hiển thị trên mu bàn tay lần nữa cô mới ngoan ngoãn ngồi im.
Lục Hoặc lờ cô đi, đọc sách tiếp.
Chờ đến lúc cô chán thì cô sẽ tự bỏ đi thôi.
Kiều Tịch thấy chán thật.
Bình thường cô thích ngủ nướng, hôm nay phải dậy sớm nên giờ không chịu được nữa, cô lặng lẽ che miệng ngáp một cái, khóe mắt hơi ửng lên.
Cô nhìn Lục Hoặc một chút, thấy trên bàn có giấy trắng thì thò ngón tay chọc nhẹ một cái vào tay Lục Hoặc.
Đôi mắt đen bóng của Lục Hoặc nhìn cô.
“Có thể cho tôi mượn giấy không?”
“Cả bút nữa.” Nếu cô không tìm việc gì đó làm mà cứ ngồi im thế này, nhất định cô sẽ ngủ gật mất.
Lục Hoặc không cảm xúc: “Đừng làm phiền tôi.” Dường như anh biết tỏng cô rồi: “Nếu thấy chán thì đi đi.”
Kiều Tịch lắc đầu, cô không đi đâu.
Lục Hoặc đọc sách tiếp, Kiều Tịch cầm giấy bút, tiện tay rút một quyển sách trên giá kê lên đùi.
Dù thân hình cô khá nhỏ nhắn nhưng khi ngồi trên cái ghế nhỏ thế này trông vẫn có vẻ uất ức và đáng thương.
Cô cắn cắn bút, ngẩng đầu nhìn Lục Hoặc.
Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ thủy tinh, rơi lên người anh, nhuộm một lớp màu vàng ấm lên gò má, làm mềm đi những đường nét lạnh lẽo của anh.
Thiếu niên mang một vẻ đẹp không thể tin nổi.
Kiều Tịch nhìn anh một cách say mê, ngòi bút đưa trên giấy trắng, chậm rãi phác họa.
Nguyên chủ là sinh viên mỹ thuật năm nhất, khoảng thời gian này đang phải học quân sự, nhưng vì lý do sức khỏe nên tạm thời cô ấy chưa đến trường.
Trước khi xuyên qua Kiều Tịch cũng học vẽ được mấy năm, vừa may khớp với nguyên chủ.
Trong phòng sách nhỏ rất yên tĩnh, chỉ có tiếng sàn sạt của ngòi bút đưa trên giấy.
Không biết được bao lâu, Kiều Tịch bỏ bút xuống, cô nhìn thiếu niên trong tranh, vô cùng hài lòng.
Vẽ xong Kiều Tịch lại trở nên uể oải, cuối cùng cô không nhịn nổi nữa, dịch dịch ghế ra đằng trước, nhoài người lên một góc bàn, nhắm mắt ngủ.
Dù sao chỉ cần ở cạnh Lục Hoặc trong khoảng 1 mét là có thể hấp thụ năng lượng vàng rồi, cô cứ đợi là được thôi.
Lục Hoặc ngẩng lên, thấy Kiều Tịch đã ngủ rồi.
Mái tóc dài đen nhánh phủ lên gò má, chỉ để lộ chóp mũi và đôi môi hồng nhạt.
Anh dời mắt khỏi gương mặt cô, ánh mắt rơi trên tờ giấy bị cô đè mất một góc dưới khuỷu tay.
Anh nhẹ nhàng rút ra.
Khi Lục Hoặc nhìn thấy hình vẽ trên giấy, gương mặt anh lập tức đỏ bừng.
Trên giấy, một thiếu niên ngồi bên cửa sổ, đầu hơi ngẩng lên, môi nhếch nhẹ, đôi mắt nheo lại, trong mắt có tia h.am muốn, áo sơ mi trắng mở rộng, rãnh bụng rõ ràng…
Lục Hoặc siết chặt tay, tờ giấy lập tức nhăn nhúm.
Anh nhìn chòng chọc Kiều Tịch đang ngủ say, thế mà cô cũng dám vẽ!
Lúc Kiều Tịch tỉnh lại, cô không biết đã qua bao lâu rồi, chỉ biết…!Tê tay.
Cô ngẩng đầu lên, đôi mắt mơ màng dần dần tỉnh táo lại, vạch năng lượng màu vàng trên mu bàn tay biến thành 2,3%.
Không ngờ cô lại ngủ những hai tiếng?
Kiều Tịch thấy Lục Hoặc vẫn đang đọc sách, còn bức tranh của cô lại không thấy đâu.
“Tôi vẽ đẹp không?” Kiều Tịch vòng hai tay đặt lên bàn, chiếc cằm nhỏ nhắn đặt lên mu bàn tay, nghiêng đầu nhìn Lục Hoặc.
Đôi mắt cô cong cong, trong mắt toàn là ý xấu.
Bàn tay lật sách của Lục Hoặc khựng lại.
Cô gái cất giọng mềm mại dễ nghe nói ra những câu vô liêm sỉ khiến người khác xấu hổ: “Hôm qua tôi chưa kịp nhìn rõ thân thể anh.
Nếu có cơ hội, tôi sẽ vẽ tặng anh một bức tranh cơ thể.”
Kiều Tịch lừa anh đó.
Hôm qua cô quan sát cơ thể anh cẩn thận lắm, cộng với việc trí nhớ cô khá tốt, cô nhắm mắt cũng nhớ được hình dáng anh ngày hôm qua.
“Anh giấu tranh của tôi đi rồi à?” Kiều Tịch hỏi.
Ngón tay cầm sách của Lục Hoặc cứng đơ vì kìm nén, hơi thở lạnh lùng trên mặt anh bị đẩy lùi, anh nâng mắt lên nhìn cô, vừa thẹn vừa giận: “Xé rồi!”
Anh giữ lại bức vẽ như vậy làm quái gì!
Bạo Phú rất thiên vị Kiều Tịch: “Chủ nhân, Lục Hoặc xé tranh của chị, nhưng chị đừng tức giận, chị phải hút sạch năng lượng vàng của anh ta luôn cơ.”
Kiều Tịch: “Chị không giận, một bức tranh như thế chị tiện tay cũng phải vẽ được cả trăm, xé thì xé thôi.”
Dù sao thì cô vẽ cũng chỉ để gϊếŧ thời gian.
Lục Hoặc nghĩ rằng Kiều Tịch sẽ tức giận bỏ đi, nhưng cô chỉ im lặng cụp mắt, không rên tiếng nào.
Anh mím chặt môi, không nhìn dáng vẻ đáng thương của cô nữa.
Kiều Tịch cứ lẳng lặng ở bên Lục Hoặc đến chiều, cô không làm trò nữa, mà chỉ yên tĩnh ngồi đó, đến khi hoàng hôn buông xuống cô mới hài lòng đi về.
1% năng lượng có thể kéo dài mạng sống thêm 3 giờ, hôm nay cô ở cạnh anh 9 tiếng, hấp thụ 9% năng lượng, có thể kéo dài mạng sống thêm 27 giờ nữa.
Điều tiếc nuối duy nhất là hôm nay cô không có cơ hội chạm vào Lục Hoặc, nếu không cô sẽ hấp thụ được càng nhiều năng lượng vàng hơn.
Lúc Kiều Tịch ra khỏi khu nhà nhỏ, cô nhìn thấy người hầu mà cô gặp ban sáng đang đứng ở cửa.
“Kiều…!Kiều tiểu thư, cô về ạ.” Người hầu có thái độ rất cung kính.
Bà ta lặng lẽ hỏi han xung quanh mới biết cô gái xinh đẹp này là đại tiểu thư của nhà họ Kiều.
Kiều Tịch dừng chân: “Chuyện sáng nay tôi sẽ không nói lại với ông Lục.”
Người hầu cứ lo lắng vấn đề này mãi, cả ngày nay nhấp nhổm không yên, giờ nghe cô nói vậy, bà ta lập tức vui vẻ, nhanh nhẹn nịnh nọt cô: “Cảm ơn Kiều tiểu thư, cô đúng là người đẹp tốt bụng ạ.”
Trong mắt Kiều Tịch có nét cười: “Nếu để tôi phát hiện ra chuyện bà cắt xén cơm nước của Lục Hoặc một lần nữa thì không cần đến nhà họ Lục ra tay đâu, tôi sẽ trừng trị bà.”
Người hầu nhìn Kiều Tịch đầy kinh ngạc.
Kiều Tịch cười, đôi mắt cong cong: “Có lẽ nhà họ Lục sẽ đuổi việc bà, nhưng tôi thì không thế, bà không chỉ mất việc mà người nhà bà còn bị ảnh hưởng nữa cơ, tuyệt đối đừng vì tham chút lợi nhỏ mà đánh mất cả đời nhé.”
Cô gái đứng trước mặt bà ta xinh đẹp tinh tế, giọng nói nhỏ nhẹ dịu dàng, nhưng lời nói ra khiến bà ta rét run lên.
Bà ta sợ đến mức ngây người, Kiều Tịch có phải là một đóa hoa ngây thơ trồng trong nhà kính đâu, cô là ác ma thì có.
“Tôi đi trước đây.” Kiều Tịch nở nụ cười động lòng người: “Bà có thể nói lại chuyện này với Lục Hoặc.”
Cô là người làm việc tốt phải để lại tên tuổi.
Hơn nữa cô sẽ không bỏ qua bất kì cơ hội nào gây ấn tượng tốt với Lục Hoặc đâu.
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License