Chương 5: Chương 5
Khi Kiều Tịch về nhà thì đúng lúc bắt gặp cảnh Triệu Vũ Tích đang nói chuyện với mẹ Kiều trong phòng khách.
Mẹ Kiều bị Triệu Vũ Tích chọc cười đến mức che miệng cười liên tục.
“Em họ.” Triệu Vũ Tích thấy Kiều Tịch về, cô ta mỉm cười lên tiếng nhắc mẹ Kiều.
Bấy giờ mẹ Kiều mới phát hiện con gái đã về: “Tiểu Tịch về đấy à, sao rồi, cậu chàng nhà họ Lục đó có đỡ hơn chút nào không?”
Kiều Tịch gật đầu.
Mẹ Kiều lại hỏi thăm con gái: “Con có mệt không? Mẹ bảo đầu bếp nấu chè, giờ vẫn còn ấm đấy, mẹ bảo họ bưng lên nhé.”
Mẹ Kiều lo con gái yếu ớt, bà luôn luôn tích cực tìm cách cải thiện sức khỏe cho con gái như các loại đồ bổ, dược thiện, thứ gì tốt bà cũng tìm cho con.
Kiều Tịch được nâng niu chiều chuộng từ nhỏ, càng ngày càng yếu ớt hơn.
“Cảm ơn mẹ.” Kiều Tịch ngồi xuống cạnh mẹ Kiều.
Bên phía còn lại của mẹ Kiều là Triệu Vũ Tích.
Kiếp trước cô ta đã sống ở nhà họ Kiều mấy năm, quen thuộc với tất cả mọi thứ nơi đây.
Dù hôm qua cô ta mới chuyển vào nhà họ Kiều nhưng đã kịp thích ứng rồi.
Cô ta thân mật nắm tay mẹ Kiều, cười nói với Kiều Tịch: “Em họ à, dì thương em thật đó.” Cô ta tỏ vẻ hâm mộ.
“Cái con bé này.” Mẹ Kiều nở nụ cười, ấn chóp mũi Triệu Vũ Tích, trong mắt bà tràn ngập sự yêu thương: “Sau này dì cũng thương con.”
Triệu Vũ Tích gật đầu, tựa đầu lên vai mẹ Kiều làm nũng: “Dì, sau này con sẽ thật hiếu thảo với dì.” Kiếp trước, sau khi dì mất Kiều Tịch thì rất thương cô ta.
Triệu Vũ Tích nói xong thì nhìn Kiều Tịch: “Em họ, em có để ý chuyện dì thương chị không?” Kiều Tịch ốm yếu, lúc nào cũng có nguy cơ phát bệnh qua đời, cô ta không muốn không khí trong nhà không vui trước khi Kiều Tịch mất.
Kiều Tịch cười: “Em không phải trẻ con, không cần tranh giành tình thương của người lớn.”
“Sau này hai chị em con sẽ ở cùng nhau thật vui vẻ.” Mẹ Kiều vuốt tóc con gái, rồi vỗ vỗ vai Triệu Vũ Tích.
Bạo Phú đột nhiên xuất hiện: “Chủ nhân, em ngửi thấy mùi đáng ghét.”
“Hả?”
“Bốc ra từ trên người người phụ nữ kia kìa.” Giọng nói trẻ con của Bạo Phú tỏ vẻ tức giận: “Mùi này thật đáng ghét.”
Kiều Tịch nheo mắt: “Ý em là Triệu Vũ Tích à?”
Cô biết Triệu Vũ Tích có bàn tay vàng.
Trong truyện, cô ta có hào quang nữ chính, cô nhớ tác dụng của cái hào quang nữ chính đó là khiến mọi người có ấn tượng tốt với cô ta, dù cô ta có làm chuyện ngu ngốc thế nào cũng sẽ được tha thứ.
Nếu không nhờ nó thì Triệu Vũ Tích trong truyện làm khùng làm điên đã chết được mười mấy lần rồi, thế mà cô ta còn làm được đến cùng, còn hạnh phúc bên nam chính mãi mãi về sau.
Đó, hôm qua mẹ Kiều vẫn còn khách sáo với Triệu Vũ Tích, thế mà hôm nay bà đã cực kì thân thiết với Triệu Vũ Tích rồi.
Bạo Phú trả lời: “Chính là cô ta.”
Kiều Tịch nói cho Bạo Phú biết: “”Trên người Triệu Vũ Tích có bàn tay vàng, có lẽ em thấy ghét vì bàn tay vàng của cô ta.”
Chắc đây là kiểu người cùng nghề thì ghét nhau chăng.
Bạo Phú là người mới nên mù mù mờ mờ, cũng không rõ lắm, nó phải về hỏi Bá Vương mới được.
“Tiểu thư, chè của cô đây.” Thím Hoa bê bát chè tổ yến thơm ngọt cho Kiều Tịch.
Trong lúc lơ đãng, bà ấy nhìn vào mắt Triệu Vũ Tích, sau đó lên tiếng theo bản năng: “Phu nhân, trong bếp vẫn còn chè, có cần mang cho biểu tiểu thư một bát không ạ?”
Mẹ Kiều cười gật đầu: “Được, thím bê lên đi.”
Triệu Vũ Tích ngồi bên cạnh, khuôn mặt cô ta như tỏa ra vầng sáng dịu dàng, nở nụ cười xinh đẹp.
Kiều Tịch ngước mắt lên, nhìn qua thím Hoa rồi nhìn lại Triệu Vũ Tích vài lần.
Trong trí nhớ của nguyên chủ, thím Hoa là người nói chuyện rất cẩn thận, chưa bao giờ nói nhiều đưa ý kiến, xem ra thím Hoa bị hào quang nữ chính của Triệu Vũ Tích ảnh hưởng.
Kiều Tịch nhớ đến những lời Bạo Phú đã nói, cô có năng lượng vàng kim nên bàn tay vàng của Triệu Vũ Tích mới không có tác dụng gì với cô.
Sáng sớm hôm sau, không khí khá yên tĩnh, ánh mặt trời xuyên qua ngọn cây, rắc lên mặt đất.
Kiều Tịch tỉnh giấc, hai mắt vẫn còn đang mơ màng đã vội vàng dậy thay quần áo.
Cô đã chọn một chiếc váy màu xanh đậu cho ngày hôm nay.
Từng tầng váy màu xanh nhạt xòe ra, chiếc váy thắt eo xẻ tà, khi cô đi lại, đôi chân trắng trẻo nhỏ nhắn như ẩn như hiện, cực kì thu hút.
Kiều Tịch còn vén tóc một bên lên, cô dùng sợi dây buộc tóc cùng màu váy thắt một cái nơ bướm.
Màu xanh nhạt càng làm bật lên làn da trắng như tuyết của cô.
Kiều Tịch nhìn mình trong gương, vô cùng hài lòng.
Vẻ đẹp của cô trước đây là vẻ diễm lệ như hồ ly tinh, có tính xâm lược, nhưng đôi mắt hạnh vừa to vừa tròn bây giờ khiến cô bớt đi vẻ quyến rũ, thêm vài phần thuần khiết, rất dễ lừa gạt người ta mắc câu.
Kiều Tịch xách hai phần ăn sáng đi đến nhà họ Lục.
Lục quản gia đã đợi sẵn từ lâu: “Kiều tiểu thư, lão gia đang chờ cô ở đại sảnh ạ.”
Kiều Tịch hơi ngạc nhiên, cô lập tức nở nụ cười: “Cảm ơn ông, tôi nên vào chào hỏi ông Lục mới phải.”
Khác hoàn toàn với phong cách hiện đại ấm áp của nhà họ Kiều, nhà họ Lục là nhà cổ, trang trí theo phong cách uy nghi cổ điển, mang theo hơi thở và khí thế cổ xưa.
Kiều Tịch đi theo Lục quản gia vào phòng khách, cô ngoan ngoãn chào hỏi: “Ông Lục, chào buổi sáng ông ạ.”
“Chào cháu.” Ông cụ Lục đang ngồi trên chiếc ghế bằng gỗ đỏ: “Ngồi đi, đừng đứng mãi thế.”
Kiều Tịch vừa ngồi xuống đã nghe ông cụ Lục hỏi: “Hôm nay cháu đến thăm Lục Hoặc?”
“Tại cháu nên Lục Hoặc mới bị thương, mấy hôm nay cháu cũng nên chăm sóc cho anh ấy.”
“Tối hôm qua ông đã mời bác sĩ khám cho Lục Hoặc, bác sĩ nói vết thương của Lục Hoặc chỉ là ngoài da thôi, mấy ngày nữa là đỡ rồi, cháu đừng quá để tâm.
Hơn nữa cháu cũng không sai, không cần cháu phải đến chăm sóc Lục Hoặc đâu.” Ông cụ Lục chậm rãi lên tiếng.
Kiều Tịch cười nói: “Không sao đâu ạ, dù sao cháu cũng đang rảnh.”
Lục quản gia tiến lên rót trà cho ông cụ Lục, tiếng nước “Róc rách” phá tan không khí yên tĩnh.
Ông cụ Lục lại nói tiếp, trong giọng nói có thêm mấy phần uy nghiêm: “Thân thể Lục Hoặc không khỏe, cần được nghỉ ngơi, không thể bị quấy rầy quá nhiều.”
Ý ông ta đã rất rõ ràng.
Nụ cười trên mặt Kiều Tịch vẫn không thay đổi: “Ông Lục, ông yên tâm đi ạ, cháu không làm phiền Lục Hoặc đâu, chỉ bôi thuốc giúp anh ấy và trò chuyện với anh ấy thôi.”
Ông cụ Lục nhấp một ngụm trà: “Lục Hoặc thích yên tĩnh.”
Ý của ông ta là Kiều Tịch không được tới tìm Lục Hoặc nữa.
“Hôm nay cháu mang bữa sáng cho anh ấy, ông Lục, cháu có thể ăn sáng với anh ấy hay không?” Trong đôi mắt đen mun của Kiều Tịch ngập tràn sự chân thành và mong ngóng.
“Ừ.”
“Cảm ơn ông Lục ạ.”
Kiều Tịch xách bữa sáng đi tìm Lục Hoặc, ngay giây phút vừa bước ra khỏi phòng khách, đôi mắt cô liền tối xuống.
Lúc tới khu nhà nhỏ, người hầu vừa thấy cô đã cung kính chào hỏi: “Kiều tiểu thư, cô đến rồi ạ.”
Kiều Tịch nhìn bà ta, cười cười, giống như hôm qua cô chưa hề nói lời cảnh cáo bà ta vậy: “Lục Hoặc tỉnh rồi à?”
Người hầu nhanh nhẹn gật đầu: “Thiếu gia thường hay dậy sớm.”
Cô đi về phía căn phòng, cửa đã khóa chặt.
Kiều Tịch gõ gõ cửa: “Lục Hoặc, anh dậy chưa? Tôi mang bữa sáng cho anh này.”
Trong phòng im như thóc.
Kiều Tịch lại nhớ đến gương mặt Lục Hoặc mím môi lạnh lùng, bảo cô đi đi hôm qua.
Chậc, ngây thơ.
Kiều Tịch đi đến chỗ người hầu.
“Kiều tiểu thư, cô về ạ?” Người hầu hỏi.
“Phiền bà tìm giúp tôi một cái ghế đến đây.” Trong sân nắng quá, cô quyết định sẽ ngồi dưới mái hiên.
Kiều Tịch là người thích chưng diện, cô không chấp nhận ngồi phơi mặt dưới nắng đâu.
Người hầu hơi ngạc nhiên nhưng vẫn đi làm.
Kiều Tịch không muốn làm chuyện tốn công vô ích.
Cô ngồi ngay ngắn trước cửa phòng, trên chiếc ghế nhỏ mà người hầu mang đến.
Cô ngồi chống cằm, ngồi đợi chán muốn chết.
Đột nhiên cô phát hiện vạch năng lượng trên mu bàn tay xuất hiện, bắt đầu hấp thụ năng lượng.
Hai mắt Kiều Tịch sáng lên, Lục Hoặc đang ở sau cửa sao?
Kiều Tịch bắt đầu kể lể một cách oan ức: “Lục Hoặc, xin lỗi, tôi đến muộn.
Ban nãy ông Lục tìm tôi nói chuyện, ông ta bảo mai tôi không được tới nữa.
Tôi để đồ ăn sáng ngoài cửa nhé.”
Kiều Tịch nhìn vạch năng lượng vẫn đang sáng lên trên mu bàn tay, đôi môi xinh đẹp hơi cong lên.
Một lúc lâu sau, có tiếng động phát ra từ phía sau cánh cửa.
Kiều Tịch nghĩ tới điều gì đó bèn quay người lại, đưa lưng về phía cửa.
Cô dùng tay ấn ấn khóe mắt, còn bóp mũi của mình cho nó đỏ lên.
Cửa phòng bật mở.
Lục Hoặc nhìn cô gái đang ngồi trước cửa.
Cái ghế cô ngồi hơi thấp nên làn váy xanh nhạt xòe ra phủ xuống đất.
Mái tóc dài đen nhánh buông sau lưng, bóng lưng nhỏ gầy khuất sáng, trông có vài phần cô đơn.
Cô nghe thấy tiếng động, từ từ quay lại, khóe mắt chóp mũi hơi hồng hồng, cứ như phải chịu nỗi ấm ức rất lớn vậy.
Đôi mắt đen mun lấp lánh ánh nước, như đang tố cáo hành vi độc ác của anh.
Khi ánh mắt cô chạm vào ánh mắt anh, hai mắt cô lập tức sáng lên.
“Lục Hoặc.”
Ánh nắng quá gắt, cô gái trước mặt quá chói mắt, dường như Lục Hoặc sợ sáng nên anh muốn lui về phía sau.
Kiều Tịch vui vẻ đứng dậy, làn váy xanh nhạt bồng bềnh bay lên, lớp vải mềm mại nhẹ nhàng lướt qua mu bàn tay Lục Hoặc.
Cô đứng ngay bên cạnh anh.
Dáng vẻ đáng thương vừa rồi biến mất tăm mất tích, cô dùng đôi mắt trách móc nhìn anh: “Tôi đợi anh lâu quá à, ngoài này vừa nắng vừa nóng, tôi toát hết mồ hôi rồi.”
Lục Hoặc ngước mắt nhìn cô, đôi mắt lướt qua gương mặt trắng nõn tinh xảo, hoàn toàn khô thoáng, nửa giọt mồ hôi cũng không có.
Có lẽ vì nóng nên gương mặt trắng trẻo của cô hơi hồng hồng, rất xinh đẹp.
Cái đồ lừa đảo này.
Anh quay mặt đi, không nhìn cô nữa.
Nhưng cô gái này đúng là được một tấc lại tiến một thước , cô cầm bữa sáng đến sau lưng anh, giúp anh đẩy xe lăn: “Tôi đói quá rồi, chúng ta vào ăn sáng đi.”
“Cô bỏ tay ra.” Anh nhíu mày.
Kiều Tịch không thèm nghe lời anh.
Cô đẩy anh đến bên bàn, trên mặt bàn là bữa sáng nhà họ Lục chuẩn bị cho Lục Hoặc, hiển nhiên người hầu không có gan cắt xén bữa sáng của anh nữa, bữa sáng hôm nay hơn hẳn bát cháo trắng hôm qua.
Kiều Tịch cũng đang hơi đói, cô bắt đầu thưởng thức bữa sáng tinh xảo, vừa ăn còn vừa trêu chọc Lục Hoặc: “Anh có muốn tôi đút không?”
Lục Hoặc vô cảm: “Im miệng.”
“Ồ.” Kiều Tịch ngoan ngoãn trả lời, cô đưa mắt trắng trợn đánh giá Lục Hoặc.
Hình như anh rất thích mặc áo sơ mi trắng, quần áo phẳng phiu gần như không có nếp nhăn nào, tư thế ngồi cũng rất đẹp, tấm lưng thẳng kiên cường.
Dưới lớp tóc mái lộn xộn là gương mặt lạnh lùng xuất chúng, đúng là càng nhìn càng thấy đẹp.
Ánh mắt cô cực kì nóng bỏng, Lục Hoặc chẳng thể nào làm lơ được, anh mím chặt môi cảnh cáo Kiều Tịch: “Đừng có nhìn tôi!”
Anh rất muốn véo thử mặt cô xem có phải là nó dày lắm không.
Trong phòng hơi tối nhưng Kiều Tịch vẫn thấy rõ ràng dái tai Lục Hoặc hơi hồng hồng, cô cảm thấy khó tin, thò tay ra chạm nhẹ lên tai anh: “Lục Hoặc, anh đang xấu hổ sao?”
Ngón tay cô hơi lạnh khiến tai Lục Hoặc tê rần.
Anh giật mình, phủi tay Kiều Tịch ra theo bản năng.
Một tiếng “Chát” vang lên.
Da dẻ Kiều Tịch rất mềm mại, mu bàn tay thoáng cái đã đỏ lên.
Lục Hoặc sửng sốt, vừa nãy anh không dùng sức mà.
Đúng lúc này, Lục quản gia xuất hiện.
Ông ta rất cung kính: “Kiều tiểu thư, lão gia bảo tôi đưa cô ra về.”
Kiều Tịch gật đầu, cô đứng lên.
Làn váy xanh nhạt mềm mại lại lướt qua mu bàn tay Lục Hoặc, hơi ngưa ngưa, bàn tay anh vô thức nắm chặt tay vịn.
Cô gái không quay đầu lại, cũng không ngọt ngào nói hẹn gặp lại, mà đi theo quản gia ra ngoài luôn.
Lục Hoặc cụp mắt.
Anh nhớ ban nãy lúc ở ngoài cửa, cô có nói là ông Lục bảo cô mai đừng đến nữa.
Khóe môi anh hơi nhếch lên, thế thì tốt, khỏi cần làm phiền anh nữa.
Trên đỉnh đầu, mầm lá nhỏ lặng lẽ nhú ra.
Lúc Kiều Tịch bước ra khỏi khu nhà nhỏ, vạch năng lượng trên mu bàn tay cô cộng cả hôm qua vào mới được có 10%.
Chậc, hóa ra vừa nãy bị anh đánh một cái cũng vẫn được tính là có đụng vào Lục Hoặc.
Bạo Phú nói với Kiều Tịch: “Chủ nhân, em biết cách cứu Lục Hoặc đó.”
Kiều Tịch tức giận: “Em không thấy vừa nãy anh ấy làm gì chủ nhân em sao?”
“Chủ nhân, năng lượng đen của Lục Hoặc mà tăng lên thì năng lượng vàng sẽ giảm đi đó.”
Kiều Tịch quay đầu lại nhìn khu nhà nhỏ, như muốn nhìn xuyên qua bức tường để thấy người thiếu niên bị giam giữ ở bên trong, anh là tổ tông của cô đó!
Cô nói với Lục quản gia đi đằng trước: “Tôi quên ít đồ, phải quay lại lấy đã.”
Lục quản gia gật đầu: “Vâng, vậy tôi sẽ đứng đây chờ Kiều tiểu thư.”
Kiều Tịch cười cười, trông chừng nghiêm khắc thật đấy.
Căn phòng nhỏ chìm vào không khí yên lặng chết chóc.
Lục Hoặc thẳng lưng, ngồi im cạnh bàn, dùng bữa sáng với gương mặt vô cảm.
Bỗng nhiên có một dải xanh nhạt lao vào phòng, khiến cho căn phòng ngập tràn sắc xuân.
Cô gái chậm rãi bước đến, làn váy đung đưa theo nhịp bước chân, một bên tà váy bay nhẹ lên để lộ ra cẳng chân nhỏ nhắn trắng nõn.
Lục Hoặc cau mày.
Kiều Tịch đến trước mặt Lục Hoặc, cô ngồi xổm xuống khiến làn váy xanh nhạt xòe ra.
Cô cởi sợi dây buộc tóc màu xanh nhạt trên đầu xuống đưa cho Lục Hoặc.
Bàn tay đưa về phía anh, vết đỏ nhàn nhạt trên mu bàn tay vừa bị anh đánh đã biến mất rồi.
Cánh tay của cô cũng nhỏ nhắn trắng như tuyết.
Kiều Tịch mở to đôi mắt xinh đẹp, nói nhảm: “Vừa nãy anh đánh đau tôi, đỏ hết lên rồi, anh giúp tôi băng bó đi.”
Lục Hoặc mím chặt môi.
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License