Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 17

10:32 chiều – 30/09/2024
Đối với việc Mục Loan Loan cho bọn họ hai đồng bạc, Lam Nhi tỏ ra vô cùng vui vẻ, Phong thì chỉ nhìn cô thật sâu một cái, vươn bàn tay thon gầy tái nhợt ra, như là muốn tiếp nhận cái gì rất trân bảo. Hắn nhận lấy hai đồng bac kia, ở chỗ Mục Loan Loan không có chú ý, gắt gao nắm trong lòng bàn tay.

“Đi thôi.” Phong xoay người, một tay chống gậy, thanh âm bình đạm nói.

Mục Loan Loan gật gật đầu, nhìn gương mặt Lam Nhi vui vẻ tươi cười, rồi đi theo phía sau đôi huynh muội này.

Bởi vì chân cẳng Phong có vấn đề, bọn họ đi rất chậm, trong lúc đi cũng không tránh khỏi gặp không ít người nhìn thoáng qua, Nhân tộc còn đỡ, chỉ là liếc liếc mắt nhìn hai huynh muội bọn họ một cái liền dời tầm mắt, nhưng ngẫu nhiên gặp được không ít tộc nhân Tinh Linh tộc tướng mạo xinh đẹp, liền có thể nhận được cái nhìn vô cùng châm chọc xem thường.

Lúc đi ngang qua một cửa hàng son phấn, một cô bé Tinh Linh tộc tóc đen như mun bộ dáng đáng yêu nhìn thấy liền trực tiếp kêu tên Lam Nhi, “Ê, đó không phải là Lam Nhi sao? Hôm nay có đi đồ ăn không?.”

Mục Loan Loan chú ý tới, nắm tay nhỏ nhắn của Lam Nhi trong nháy mắt nắm chặt, cô bé cắn cắn môi, nửa ngày mới lớn giọng nói, “Tại sao ta phải nói cho ngươi chứ!”

“A,” cô bé nhỏ xinh đẹp liền bày ra vẻ xem thường, “Ta cũng không rảnh mà để ý, dù sao các ngươi cũng không thể đóng tiền thuê nổi, đến lúc đó đống đồ ăn mà ngươi cực cực khổ khổ chăm sóc còn không phải đều là của ta!”

“Ngươi!” Lam Nhi tức muốn chết, khuôn mặt căng đến đỏ bừng, nghẹn nửa ngày cũng chưa nói ra được nửa chữ.

Phong trầm mặc xoay người, đôi mắt màu xanh băng nhàn nhạt nhìn lướt qua cô bé đang lải nhải, cô nương kia tức khắc giống như gà con bị bóp cổ, hừ một tiếng liền không nói.

Mục Loan Loan nhìn Phong ẩn nhẫn sờ sờ đầu Lam Nhi đang nước mắt lưng tròng, trong lòng rất đồng tình, lại nghĩ tới Long tiên sinh nhà mình ——

Loại sự tình chỉ vì lúc sinh ra bị cái bớt nên bị tộc nhân kỳ thị, không biết Long tiên sinh có từng trải qua hay không? Nói cho cùng, tuy kỳ thị không trực tiếp chuyển hóa thành vật chất bạo lực gì đủ để thương tổn Tinh Linh tộc, nhưng chỉ là khuôn mặt không đủ hoàn mỹ đã bị người ta châm chọc đến như vậy.

Từ trước đến nay đều là cá lớn nuốt cá bé, trong Long tộc kỳ thị càng thêm nghiêm trọng. Vậy thì kẻ sinh ra đã có năm móng vuốt, khi còn bé không có cách nào hóa thành hình người hoàn mỹ như Long tiên sinh, rốt cuộc trải qua bao nhiêu thảm thương.

Thịt rồng đối một ít tu sĩ rồng dị giống là vật đại bổ, Long tộc lại kỳ thị bọn họ là những con rồng không giống mình. Bởi vậy nên kẻ có năm móng, lại không có biện pháp hoá thành hình người hoàn mỹ, phải sống dưới hình dạng đứa trẻ rồng dị giống như Long tiên sinh, rốt cuộc đã vượt qua thời thơ ấu như thế nào?

Trong tiểu thuyết thực ra cũng chỉ lượt sơ qua vấn đề này, nhưng hiện tại cô nghĩ tới lại thấy, Long tiên sinh từ khi mới sinh ra đã không cha không mẹ, Long tộc lại không có mấy cái như Viện phúc lợi, vậy khi Long tiên sinh còn bé,  thật nhỏ yếu phải sinh tồn ở đâu?

Mục Loan Loan đi theo phía sau Phong, trong đầu toàn là hình ảnh Long tiên sinh với cái đuôi bị chặt đứt đầy màu đen nằm trên giường ngọc, cảm thấy trong lòng như bị thứ gì nhẹ nhàng cào vào, chờ đến khi phục hồi tinh thần lại, cô đã đi theo hai huynh muội vượt qua gần như hơn phân nửa cửa hàng, tới gần cuối chợ.

Dòng người mua bán ở đây đã ít lại nhiều, chỉ ngẫu nhiên có vài người tới đây, Mục Loan Loan chú ý thấy nơi này tinh linh rất ít, nhìn bao quát thì cũng chỉ thấy trên cơ bản đều là Nhân tộc.

“Là chỗ này.” Phong chỉ vào một cửa hàng có vẻ cũ nát nằm trong góc, dẫn đầu đi vào.

“Tiền bối.” Lam Nhi túm túm ống tay áo Mục Loan Loan, giọng nói nho nhỏ, “Chủ tiệm là một thú nhân Sư tộc đó, tính tình không tốt lắm.”

“Nói bừa, tính tình ta rất tốt!”

Mục Loan Loan còn chưa kịp phản ứng lại, một âm thanh tục tằng liền vang lên từ trong cửa hàng, cô ngẩng đầu, đối diện với một khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, có vẻ là một người đàn ông đứng tuổi. Trên trán hắn còn mang một ít hoa văn phức tạp, màu đỏ, có ba lớp, căn cứ theo ký ức của nguyên thân, đó là thú văn của thú nhân.

Người này tám phần chính là ông chủ tiệm trong miệng Lam Nhi, hơn nữa nhìn thú văn trên trán hắn, đây hẳn là một chiến sĩ hỏa hệ tam giai của Thú Nhân tộc.

“Tiền bối, chào ngài.” Mục Loan Loan hướng chủ tiệm chào hỏi, đối phương thật ra lại là người rất hào sảng, “Bọn Lam Nhi mang ngươi tới, ngươi muốn mua hạt giống hay bán linh thực?”

Cả bọn vừa nói vừa vào cửa hàng, bên trong cửa hàng lại rất sạch sẽ ngoài dự kiến của Mục Loan Loan, vừa vào cửa có thể thấy bên trong còn che một cái rèm vải, hẳn là chủ tiệm cũng sống tại nơi này.

Ở quầy bên ngoài, có hai cái kệ gỗ lớn, một cái thì mặt trên được phân ra rất nhiều ô vuông nho nhỏ, trước mỗi ô vuông đều có đánh dấu, là chỗ cất hạt giống. Còn một cái kệ gỗ khác thì trên mặt dùng một ít dụng cụ trong suốt trưng ra linh thực(*)tươi mới hoặc linh thực sấy khô tự nhiên.

(*) Linh thực: thực phẩm có linh lực

Mục Loan Loan đưa mắt nhìn cái kệ gỗ thứ hai liền hai mắt sáng rỡ, cô phảng phất thấy bóng dáng của Nhiên thảo ở tầng dưới.

Cô tức khắc hưng phấn lên, đối với hai huynh muội Phong và Lam Nhi càng thêm cảm tạ, nhìn dáng vẻ cửa hàng nhà này thì không chỉ có bán hạt giống, mà còn có thể là nơi thu mua linh thực.

“Ngươi cứ tự nhiên xem đi, chỗ này của ta cũng lâu rồi không có khách mới ha ha ha.” Chủ tiệm Sư tộc nhìn Mục Loan Loan nói, “Hoặc là ngươi nói thẳng ngươi muốn tìm cái gì, ta sẽ tìm giúp cho.”

Mục Loan Loan mắt sáng rực lên, nàng cảm tạ đưa mắt nhìn Phong đang đứng ở trước cửa không nói lời nào, hỏi tới, “Tiền bối, ta muốn mua một ít hạt giống Nhiên thảo.”

“À, hạt giống Nhiên thảo.” Thú nhân Sư tộc nhìn nàng một cái, “Cửa hàng ta có không ít, nếu là Phong mang ngươi tới, vậy ta cũng không bán mắc, một đồng tiền một hạt.”

Mục Loan Loan khẽ nhíu mày, một đồng tiền một hạt giống Nhiên thảo, vậy một cây Nhiên thảo tương đương với một khối tiền, chưa kể dưỡng Nhiên thảo nguy cơ thất bại rất cao. Nếu tính là tu sĩ nhất giai Mộc hệ, xác xuất thành công chỉ khoảng trên dưới 60%, dựa vào linh lực hiện tại của cô, một ngày dưỡng được mười hạt giống cũng là cực hạn rồi, nói cách khác, mười hạt giống, nàng khả năng chỉ dưỡng ra được sáu cây Nhiên thảo.

Tiền vốn mười đồng, nếu dựa theo giá thị trường, một đồng bạc một gốc cây Nhiên thảo, cô một ngày cao lắm chỉ có thể kiếm được năm đồng bạc, năm đồng bạc thì nửa khối hạ phẩm linh thạch cũng không đủ đổi! Không nói đến cô cũng không chắc chắn có thể tìm được người nguyện ý tiêu một đồng bạc mua một gốc cây Nhiên thảo mà cô dưỡng ra.

Mục Loan Loan trong lòng lặng lẽ tính toán, không nói thẳng mình muốn bao nhiêu mà lại hỏi sang một vấn đề khác, “Tiền bối, không biết cửa hàng này của ngươi có thu mua cây Nhiên thảo không?”

Thú nhân Sư tộc sửng sốt một giây, tiếp theo liền ha ha nở nụ cười, “Không tồi, chỗ ta có thu mua đó. Sao, người định mua hạt giống chỗ ta xong đem trồng lên rồi lại mang đến đây bán cho ta kiếm tiền à?”

Mục Loan Loan biết ông chủ này thực lực cũng không yếu, lại là thú nhân có tuổi, mấy tâm tư tính toán nho nhỏ của cô khẳng định không thể gạt được hắn, cũng không che dấu, “Tiền bối, người thân của ta hiện tại bệnh nặng nằm trên giường, nếu tiền bối có thể thu mua, ta thật sự quá cảm kích.”

Lời nói lại của cô không biết đã chọc trúng điểm yếu nào của ông chủ thú nhân kia, vẻ mặt của hắn trong nháy mắt trở nên hung ác, thú văn trên trán lập tức đỏ bừng, một quyền nện lên vách tường phát ra một tiếng “phịch” thật lớn.

Mục Loan Loan hoảng sợ, thấy thú nhân kia trừng mắt với mình, phát ra tiếng rít gào âm trầm, “nếu ngươi dám gạt ta, ta lập tức xé xác ngươi!”

Lam Nhi cũng bị dọa cho sững sờ, nhưng Phong lại bình tĩnh ngoài dự đoán, “Tông thúc, bình tĩnh.”

Mục Loan Loan rõ ràng nghe thấy, sau âm cuối cùng trong câu nói của Phong thì từ sau rèm vải chợt truyền đến một tiếng ho khan rất nhỏ, tiếng ho khan như cơn mưa rào trút xuống ngọn lửa giận bừng bừng của Tông thúc, hắn lập tức liền bình tĩnh lại, thú văn dần dần lặn xuống, đôi mắt vốn tràn ngập tinh thần cũng ảm đạm vài phần.

Hắn nhìn với Mục Loan Loan đang sửng sốt, kéo kéo khóe miệng, “Cửa hàng ta có thu, ta có thể thu cho ngươi theo giá thị trường, một đồng bạc một gốc cây, hoặc là ngươi dùng mười hai cây Nhiên thảo tới ta đổi cho ngươi một khối linh thạch hạ phẩm.”

Mục Loan Loan lúc này mới chú ý tới, trong nhà này có lởn vởn mùi thuốc trong không khí, lúc nãy cô chỉ mãi cho để ý hương vị của linh thực nên không để ý. Kết hợp với tiếng ho khan lúc nãy, cô đại khái đoán được, chính là câu nói của mình “Người thân ốm đau nằm trên giường” đã chọc tới điểm yếu trong tâm lý của thú nhân thoạt nhìn thập phần dũng cảm này.

Phỏng chừng đã có không ít người cũng dùng cờ hiệu giống mình để muốn ưu đãi, nhưng bị phát hiện là kẻ lừa đảo rồi.

Nhưng dù vậy, thú nhân này vẫn nguyện ý tin tưởng cô không có lừa hắn.

Nghĩ vậy, Mục Loan Loan nhịn không được nói, “Tiền bối, vãn bối tuyệt đối không có gạt người.”

“Đừng nói nữa, ngươi muốn mua bao nhiêu hạt giống, mua xong thì biến.” Thú nhân kia lại dựng hết lông lên, nhưng nhìn qua cũng thấy hắn là người có tính tình dễ mềm lòng, Mục Loan Loan lại cong môi lên, “được một tấc lại muốn tiến một thước” hỏi thêm, “Vãn bối còn có một ít hạt giống, không biết tiền bối có thể giúp ta nhìn xem là cái gì được không?”

…….

Ngay lúc này, Mục Loan Loan ở trên chợ hao hết tâm tư cùng thú nhân chủ tiệm trả giá, thì Long tiên sinh đang nằm trên giường lại đang vô cùng thống khổ áp xuống nguyền rủa trong cơ thể.

Hắn đã làm như vậy cả một đêm.

Vì không để cho Mục Loan Loan đang ngủ say đột nhiên ngửi được mùi hôi thối.

Bởi vì mấy ngày nay không có linh khí bổ sung, nguyên hạch cùng kinh mạch trong cơ thể Long tiên sinh lại rách nát, cũng không có biện pháp hấp thu linh lực trong thiên địa để áp chế nguyền rủa trong cơ thể, hắn vẫn luôn cố gắng dùng tất cả linh lực còn lại của mình để khắc chế.

Nhưng mà cái đuôi Long tiên sinh rốt cục cũng không thể áp chế được, sau khi Mục Loan Loan rời đi không đến mười lăm phút, lại liền hư thối.

Đầu ngón tay thống khổ run rẩy, sắc mặt Long tiên sinh tái nhợt, trán đổ đầy mồ hôi lạnh. Hắn có thể cảm giác được đau đớn của vảy đang nứt toạc ra, đau đớn của máu thịt đang từng chút một tuông ra khỏi cơ thể.

Rõ ràng phòng đã được Mục Loan Loan quét tước sạch sẽ, không khí tươi mới thơm tho, giờ phút này lại trong nháy mắt bị hắn làm cho lung tung rối loạn, mùi hôi khó ngửi lan ra khắp nơi.

Nếu hắn có thể cử động, hắn hận không thể băm nửa cái đuôi thối nát của mình đi, nhưng hiện tại, hắn không thể làm được bất cứ cái gì.

Long tiên sinh cảm thụ được mủ dịch đang chậm rãi chảy ra, trong lòng khó chịu như mọc lên mấy bụi gai.

Hắn xong rồi, sẽ không có ai không oán không hối hận chăm sóc một con rồng với cái đuôi vừa cụt lại không ngừng thối rửa. Nàng chỉ là phu nhân xung hỉ mà thôi, hắn dựa vào cái gì mà nàng phải đối với hắn không chút nào ghét bỏ?

Chờ nàng trở lại, mộng đẹp liền kết thúc.