Chương 18
Mục Loan Loan đơ đơ khóe miệng, nhận lại hạt giống. Cô biết ngay mà, Ngao Khâm không có khả năng cho cô cái gì tốt, nhưng thôi có hạt giống rau dưa cũng không tồi, sau này có thể trồng chút rau trong sân.
“Tiền bối, không biết ở nơi này của ngươi có loại hạt giống của thực vật nào chứa nhiều linh lực giúp bồi dưỡng thân thể không?” Mục Loan Loan lại hỏi, thật ra cô là muốn mua cho Long tiên sinh một ít dược liệu hay thực vật có linh lực để bồi dưỡng thân thể, nhưng tám phần là cô mua không nổi, thôi thì tìm xem có hạt giống nào hay không vậy.
Cô nói xong câu đó, rõ ràng cảm thấy ánh mắt của Tông thúc trước mặt nhu hòa một ít, nhưng ngữ khí hắn vẫn rất cứng rắn, “Nha đầu này, ngươi xem ra cũng chỉ có thể dưỡng được nhất giai Bích Tinh thảo thôi, cái loại này thì dưỡng cực kỳ cố khăn, nhưng hiệu quả bổ dưỡng thì tốt vô cùng, giá cũng hơi mắc, hạt giống trồng một cây Bích Tinh thảo là năm đồng tiền.”
Tông thúc dường như cảm thấy cô và hắn giống như có chút “người đồng cảnh ngộ”, nghĩ nghĩ một chút lại nói “Nếu ngươi dưỡng ra Bích Tinh Thảo nhất giai phẩm cũng có thể đem tới chỗ này của ta đổi kinh thạch, bốn cây Bích Tinh Thảo ta đổi cho ngươi một khối linh thạch hạ phẩm.”
Mục Loan Loan vừa nghe thấy, lập tức mắt sáng rực lên, như vậy tính ra dưỡng Bích Tinh thảo so với Nhiên thảo kiếm được nhiều tiền hơn, còn có có thể bồi dưỡng thân thể Long tiên sinh.
Cô móc ra một cái túi nhỏ cũ nát, bắt đầu đếm đếm lại mấy khối linh thạch ——
Vốn dĩ tiền tiêu hàng tháng là một khối linh thạch trung phẩm cùng ba đồng bạc, nhưng Phất Liễu nuốt một ít, cô lại cho Hồng Diệp một khối linh thạch hạ phẩm, Long tiên sinh dùng hết một khối, còn dư lại tám khối linh thạch hạ phẩm. Còn đồng bạc thì, phí vào cửa chợ mất hết một đồng, mua thức ăn ban nãy mất hai đồng, vậy cũng dùng hết rồi.
Bởi vì linh thạch tương đối hiếm, nên nếu đem một khối hạ phẩm linh thạch đổi sang đồng bạc, có thể đổi đến 12-15 đồng. Cô mười ngày có thể ra cửa một lần, mua hạt giống Nhiên thảo chừng một khối linh thạch hạ phẩm là đủ rồi.
Nhưng mà một đồng bạc chỉ có thể mua được hai hạt giống Bích Tinh thảo……. Ngày thường Long tiên sinh cũng cần phải dùng linh thạch chữa thương.
Mục Loan Loan nghĩ nghĩ, vẫn là cắn răng quyết định dùng một khối linh thạch hạ phẩm mua hạt giống Bích Tinh thảo, nếu cô có thểthành công dưỡng được, thì mặc kệ là kiếm tiền hay cho Long tiên sinh ăn đều tốt.
“Tiền bối, ta muốn đổi một khối linh thạch hạ phẩm lấy hạt giống Nhiên thảo, lại mua một khối linh thạch hạ phẩm hạt giống Bích Tinh thảo.”
Tông thúc đưa bàn tay to nhận hai khối linh thạch hạ phẩm, đi đến một bên, chọn đủ số hạt giống đưa cho cô.
“Cảm ơn tiền bối.” Mục Loan Loan nhận hai túi hạt giống không nặng, cẩn thận cất vào, chuẩn bị lại đi cửa hàng bán thuốc nhìn xem.
“Tiểu nha đầu, từ từ.” Tông thúc thấy cô chuẩn bị đi, rốt cuộc vẫn không nhịn được, từ sau quầy móc ra một cái túi nhỏ có chút xám xịt đưa cho cô, “Khi nào bắt đầu trồng thì rải đất này lên trên đất trồng bình thường một chút, có thể tăng thêm xác xuất thành công.”
Mục Loan Loan vui mừng khôn xiết, cô nhận cái túi thoạt nhìn dính chút đất dơ dơ, hướng Tông thúc nói vài cảm tạ.
“Không có gì, dưỡng cũng khó mà, khó lắm.” Tông thúc không biết là nghĩ tới cái gì, trong giọng nói có vài phần cô đơn.
Mục Loan Loan suy đoán chắc có liên quan đến người ở sau bức rèm vải, nhưng cô thức thời không hỏi nhiều, chỉ lại cảm tạ vài câu rồi cùng huynh muội Lam Nhi rời đi.
Ra khỏi cửa hàng, Phong đem nguyên sọt rau dưa sau lưng mình đều đưa cho Mục Loan Loan.
“Cái sọt này cũng đưa cho ngươi.” Phong hơi hơi mím môi, hơi hơi nghiêng đầu dời tầm mắt, “Nhà ta còn rất nhiều, hơn nữa cái sọt này cũng chỉ khoảng một hai đồng tiền thôi.”
Thanh âm của hắn hơi lạnh nhưng nói nhiều, Mục Loan Loan cũng không cự tuyệt ý tốt của hắn. Khi tầm mắt xẹt qua cái mũ áo choàng lỏng lẻo của Lam Nhi, trong lòng chợt nảy lên một chủ ý.
“Vậy cảm ơn nha.” Mục Loan Loan một tay tiếp nhận cái sọt đầy rau dưa có hơi nặng, một tay sờ sờ đầu Lam Nhi, lặng lẽ đem một khối linh thạch hạ phẩm đặt ở trong mũ choàng của cô bé.
Động tác của cô rất kín khẽ, Phong không phát hiện nhưng Lam Nhi thật sự đã nhận ra mũ choàng hơi nặng hơn, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn cô một cái.
Mục Loan Loan vỗ vỗ đầu cô bé, phất phất tay, “Hôm nay đa tạ, gặp lại sau.”
Co·không phải người rất hào phóng, nhưng lần này nếu không có có huynh muội Phong giới thiệu cho cô, cô có lẽ cũng có thể tìm được người bán hạt giống Nhiên thảo, nhưng giá cả tuyệt đối sẽ không rẻ như vậy, càng đừng nói đến việc mua được hạt giống Bích Tinh thảo.
Tuy nói là do Phong cùng Lam Nhi tình nguyện, nhưng cô cũng không thể đem tất cả mọi việc thành chuyện hiển nhiên được.
Một khối linh thạch hạ phẩm đổi lấy dẫn đường cùng giới thiệu người, coi như cũng thực đáng giá.
Mục Loan Loan cõng sọt rau dưa, tâm tình thực tốt ——
Hôm nay thu hoạch được rất nhiều, cô lại tiếp tục đi ngang qua một tiệm thuốc nhìn xem, đúng rồi đúng rồi, thuận tiện nhìn nhìn xem giá cả quần áo như thế nào, cô cảm cũng cần phải mua cho Long tiên sinh chút quần áo.
Trong ngăn tủ quần áo trong tẩm cung chỉ toàn chăn và quần áo của cô mang đến, đồ đạc của Long tiên sinh thì thiếu đến đáng thương. Người ta đều nói rồng rất tham tiền, thích mấy đồ vật vàng bạc óng ánh, nhưng mà trong tẩm cung của Long tiên sinh, đáng giá nhất cũng chỉ là cái giường ngọc của hắn =_=!!
Thật ra cô vẫn luôn có một nghi vấn, Long tiên sinh bây giờ xem như là khỏa thân rôi, tuy rằng còn nửa mình rồng, nhưng mà cô thật sự không có thấy cái ( cấm trẻ em dưới 18 tuổi >_<)…Ấy ấy cũng không phải là cô rất muốn thấy, nhưng chính là, rất tò mò _(:з” ∠)_
Toàn văn của quyển tiểu thuyết chưa kết thúc, cốt truyện cũng không có tả Long tiên sinh có cùng Bạch Thủy Dao như vậy như vậy hay không, cô chỉ xem thấy Long tiên sinh đối với Bạch Thủy Dao cầu mà không được, cho nên cũng không biết hắn có phải thật sự không có năng lực ở phương diện kia hay không, chẳng lẽ trong truyền thuyết bảo rồng có hai cái ( cấm trẻ em dưới 18 tuổi >_<) là gạt người?
Mục Loan Loan không biết sao lại nghĩ đến thế này. Đang nghĩ phải mua quần áo cho Long tiên sinh lại lan man nghĩ đến vấn đề sức khỏe s1nh lý của hắn, lúc cô định thần lại được thì lỗ tai đều đỏ lên rồi. Cô lắc lắc đầu, trong lòng phỉ báng bản thân mình thật đen tối, nhưng cũng vui sướng quyết định mua ít vải dệt để chuẩn bị một chút.
Cuối cùng cô đi đến một cửa hàng giá cả tương đối rẻ, mua một khối vải bông to, ông chủ tiệm kia cũng rất phúc hậu, còn bớt cho cô được tám đồng bạc.
Mục Loan Loan cẩn thận đem tiền thối cất vào, đi tiệm thuốc mở mang tầm mắt một chút. Đúng là thuốc thang giá cả thật đắt, ngay cả Bách Trân Quả nhị giai kém cỏi cũng phải mất hai khối linh thạch hạ phẩm rồi, cô cảm thấy không mua còn hơn. CUối cùng bỏ ra một đồng bạc mua một lọ thuốc nước chữa trật khớp của người phàm, chân cô còn với vết thương trên bụng vẫn còn đau, thuốc mỡ của Long tiên sinh tuy tốt nhưng chả có bao nhiêu, chỉ sợ không đủ.
Sau khi cô mua xong hết đồ đạc, thời gian đã không còn sớm, rất nhiều người bán hàng rong và cửa hàng bắt đầu bán món ăn trưa, cô vốn dĩ lúc còn ở hiện đại đều không thích ăn mấy loại như bánh bao hay bánh nướng, giờ phút này lại bị mùi hương của mấy món này làm cho chảy cả nước miếng.
“Bánh bao thịt, bánh bao thịt thơm ngào ngạt đây! Làm từ thịt heo nhất giai nha, năm đồng tiền một cái!”
Ông chủ tiệm hét thật to, Mục Loan Loan mất mặt nuốt nuốt nước miếng, tầm mắt không khống chế nổi nhìn qua ——
Bánh bao thịt, dùng linh thịt heo làm, nhất định da mỏng nhân nhiều, linh thịt heo rất non, một ngụm cắn xuống tiền cả miệng ngào ngạt mùi thơm, nước sốt kẹo kẹo nổ tung trong miệng, tuy rằng có chút hơi béo nhưng khối thịt viên to bên trong lại vô cùng thỏa mãn người ăn…….
Mục Loan Loan thống khổ cắn chặt răng, cố gắng lướt nhanh qua rồi chạy về phía quầy thịt lúc nãy mới thấy. Thôi quên đi, bánh bao thịt mà ăn cái gì, trực tiếp mua linh thịt heo về hầm canh uống với Long tiên sinh còn hơn!
“Bà chủ, linh thịt heo bao nhiêu tiền một cân?”
“Năm đồng bạc một cân.” Đại thẩm bụ bẫm bán thịt nghe cô hỏi sảng khoái trả lời.
Mục Loan Loan liếc mắt nhìn thoáng qua đống xương cốt đặt tùy tiện kế bên, mở miệng trả giá, “Bà chủ, ta mua nửa cân thịt, bà cho ta thêm mấy cây xương, thế nào?”
“Ha ha ngươi nghĩ thật hay nha,” bà chủ kia cũng cười, “Xương một đồng bạc một cân, chắc giá.”
Mục Loan Loan cắn chặt răng, “Năm đồng bạc, nửa cân thịt, bốn cân cốt.”
“Chắc giá rồi.” Bà chủ vẫn cười tủm tỉm, một bước không nhường.
Cuối cùng trận chiến không mùi thuốc súng này vẫn kết thúc thật tàn khốc với chiến thắng vẻ vang của bà chủ tiệm. Mục Loan Loan mua hết ba đồng bạc, mua một chút thịt cùng hai cân xương, cô nghĩ Long tiên sinh hiện tại chỉ có bản năng nuốt, ăn thịt chắc không được tiện lắm, nên mua nhiều xương một chút thì tốt hơn.
Chờ cô cõng cái sọt hơi nặng ra khỏi thành, thấy Hồng Diệp đang đứng chờ bên ngoài thì đã hoàn toàn tới giữa trưa rồi.
“Phu nhân, mua được nhiều đồ tốt không?” Hồng Diệp một tay nắm dây thừng cột bò, nhìn cái sọt thoạt nhìn có vẻ nặng trên lưng Mục Loan Loan hỏi.
“Ừ.” Mục Loan Loan đáp lời, đem cái sọt để vào xe cẩn thận, “Chúng ta mau chóng trở về đi.”
Long tiên sinh còn ở nhà chờ cô.
“Được.” Hồng Diệp không phải là người có tính tình dong dài, chờ Mục Loan Loan ngồi đàng hoàng xong liền đánh xe đi trở về.
Mục Loan Loan lấy tay đấm đấm cái chân đi bộ mấy giờ liền có hơi đau, quay đầu nhìn lại chợ Tinh Linh càng ngày càng xa, trong lòng rất có chút cảm khái, cái cuộc sống này của cô, thật không biết phải chửi thề từ đâu mới đúng.
Đường xá có hơi dài, Mục Loan Loan nằm trên xe bò ôm sọt ngủ ngon, khi tỉnh lại đã thấy xe đi vào kết giới phủ bạo quân, mắt liền nhìn thấy tẩm cung.
“Phu nhân đi thong thả.”
Sau khi cáo biệt Hồng Diệp, Mục Loan Loan liền cõng sọt, móc chìa khóa mở cửa lớn tẩm cung bạo quân.
Vừa đẩy cửa vào, cô liền cảm thấy có chỗ nào không đúng, trong không khí đang lởn vởn mùi hư thối nào đó.
Phản ứng đầu tư của cô chính là nghĩ không lẽ linh thịt heo mình mới dùng hết ba đông bạc để mua mới đi có một lúc đã hư rồi, thậm chí còn muốn mắng bà chủ là kẻ lừa đảo, nhưng cô kiểm tra trong sọt thì thấy thịt không có bị hư.
Không xong!
Mục Loan Loan nghĩ tới cái gì, buông sọt đóng cửa lại, vội vội vàng vàng chạy tới gian phòng nghỉ ——
Không lẽ nào lúc cô không ở nhà, cái con rồng hư hỏng Ngao Khâm lại đến đây khi dễ Long tiên sinh?
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License