Chương 35: Viết văn
Triệu Linh Tuyết vô cùng lo lắng, nhưng Kiều Minh lại cho rằng vợ mình chuyện bé xé ra to.
Phải biết rằng, con gái đã 16 tuổi, đang học lớp 11. Dù có ngây thơ đến đâu thì cũng cần phải có đầu óc, nếu không học hành chăm chỉ thì sẽ không đỗ được đại học.
Họ sẽ không thể để con gái không đi học, không đỗ được vào đại học thì học lại.
Học lại mà vẫn không đỗ thì sẽ suy nghĩ tới việc học cao đẳng.
Tóm lại là không thể không đi học.
Bây giờ Kiều Mạn Mạn biết nên học hành chăm chỉ rồi, không phải là chuyện tốt hay sao? Vậy thì cớ sao phải lo lắng?
Kiều Minh an ủi vợ bằng những lời ngon ngọt.
Thế nhưng, Triệu Linh Tuyết vẫn lo lắng như ban đầu, cau mày nói: “A Minh, anh nói xem, liệu có phải Mạn Mạn chịu áp lực tâm lý rất lớn khi thấy Tiểu Hạ xuất sắc như vậy không?”
Kiều Minh hồi tưởng lại một chút, Kiều Mạn Mạn là đứa trẻ vô lo vô nghĩ, khả năng bị kích động là không lớn.
Kiều Minh: “Em nghĩ nhiều rồi, sao Mạn Mạn có thể như vậy được?”
Kiều Minh: “Con bé có thêm một chị gái, có thêm một người bạn, mừng còn không hết, làm sao có chuyện bị kích động được? Em đừng nghĩ linh tinh.”
Triệu Linh Tuyết không cho rằng mình đang nghĩ linh tinh.
Từ bé đến lớn, Kiều Mạn Mạn là đứa trẻ ngốc, mỗi lần thấy anh trai đạt được 100 điểm đều sẽ vô cùng ngưỡng mộ. Khi làm bài tập về nhà thì lần nào cũng khóc, khóc vì cảm thấy mình là đồ ngu ngốc.
Kiều Tắc là anh trai, lớn hơn con bé 6 tuổi, anh trai xuất sắc hơn con bé là điều có thể chấp nhận được.
Tiểu Hạ và Mạn Mạn bằng tuổi, bây giờ trong nhà có thêm một người cùng tuổi. Người cùng tuổi này còn ưu tú hơn con bé nhiều như vậy, dù là ai thì cũng sẽ bị kích động.
Triệu Linh Tuyết chắc chắn rằng Mạn Mạn bị kích động rồi.
Kiều Minh có phần không nói nên lời.
Có bà mẹ nhà nào khi thấy con cái chăm chỉ học hành lại cho rằng đó là do bị kích động chứ?
Nếu như đúng là bị kích động thì đó cũng là kích động theo chiều hướng tích cực!
Thấy rằng khuyên nhủ không có hiệu quả, Kiều Minh không tiếp tục an ủi vợ nữa.
Trước khi đi ngủ, ông cảm thấy trong lòng hơi bất an, nói với vợ rằng: “Tuy Mạn Mạn là con gái chúng ta, nhưng không được quên rằng Tiểu Hạ cũng là con gái ruột của chúng ta. Mạn Mạn khiến người khác yêu thương hơn, nhưng em không được quá thiên vị.”
Ông lo vợ mình thiên vị Kiều Mạn Mạn sẽ khiến Tiểu Hạ bị tổn thương.
Triệu Linh Tuyết hơi không hài lòng nhìn chồng nói: “Nói cái gì thế, đều là con gái chúng ta, ở đâu mà thiên vị với không thiên vị?”
Kiều Minh gật đầu, đáp: “Thế thì tốt.”
Triệu Linh Tuyết: “Hai ngày nữa A Tắc và Tiểu Hạ về rồi. Em thấy thành tích thi đấu của Tiểu Hạ rất tốt, định đợi hai đứa nó về rồi mở tiệc chúc mừng ngày hôm đấy.”
Nói là “tiệc chúc mừng” thì không đúng lắm, nói là bữa tiệc để họ đón gió tẩy trần (*) thì đúng hơn.
Tính tình Tiểu Hạ không thích náo nhiệt, cho nên không định mời quá nhiều người. Chỉ cần người nhà họ và mấy thầy cô trong viện cờ, đặt một phòng bao khách sạn, đặt thêm một chiếc bánh kem kỷ niệm.
Đơn giản, nhưng lại không làm mất ý nghĩa buổi tiệc.
Triệu Linh Tuyết nói đơn giản lại cho chồng, Kiều Minh không có ý kiến, nói bà cứ xem rồi sắp xếp là được.
…
Ngày hôm sau, Triệu Linh Tuyết dậy sớm ăn sáng cùng Kiều Mạn Mạn, ăn sáng xong thì lái xe chở con gái đến trường.
Kỳ thi giữa kỳ diễn ra trong hai ngày. Hôm nay là ngày thi đầu tiên, thi Ngữ văn Toán học và Vật lý, ngày thi thứ hai thi các môn học còn lại.
Kiều Mạn Mạn đối với việc gấp đôi tiền tiêu vặt và màu vẽ nhập khẩu của anh trai là nhất định phải giành được.
Cô ấy ngồi vào ghế phụ, lấy sách Ngữ văn là Lịch sử ra, sau đó tranh thủ từng giây từng phút xem lại.
Còn Toán học thì không thể nhồi nhét vào phút cuối được, dứt khoát bỏ cuộc thôi.
Lần đầu tiên Triệu Linh Tuyết thấy Kiều Mạn Mạn cặm cụi học tập như vậy, không khỏi có hơi sửng sốt, mở to mắt nhìn con gái, kinh ngạc đến không nói nên lời.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Ông trời ơi, lẽ nào Kiều Mạn Mạn dính phải đồ vật gì bẩn thỉu rồi?
Sửng sốt 10 giây, cuối cùng hoàn hồn.
Bà miễn cưỡng mỉm cười và nói một cách chân thành: “Mạn Mạn, học tập không phải chuyện ngày một ngày hai, con không cần phải tạo áp lực quá lớn cho bản thân.”
“Con không cần so sánh với người khác, chỉ cần mỗi ngày con tiến bộ một chút là giỏi rồi!”
Kiều Mạn Mạn đang xem lại Lịch sử, hơi mờ mịt ngẩng đầu, không nghe rõ mẹ nói cái gì. Nhưng loáng thoáng nhận ra đó là những lời động viên cô ấy, nên ngoan ngoãn gật đầu.
Cô ấy rất có niềm tin vào kỳ thi giữa kỳ lần này.
Biểu cảm của cô ấy nghiêm túc, nói: “Mẹ, mẹ yên tâm. Kỳ thi giữa kỳ lần này nhất định con sẽ có tiến bộ!”
Triệu Linh Tuyết do dự muốn nói gì đó.
Hôm nay là kỳ thi giữa kỳ của trường X, Triệu Linh Tuyết lo bây giờ nói quá nhiều, ngược lại sẽ ảnh hưởng đến phát huy trong kỳ thi của Kiều Mạn Mạn, cho nên quyết định đợi cô ấy thi xong sẽ nói chuyện.
Lúc này, bà nhẹ nhàng mỉm cười động viên: “Mạn Mạn cố gắng thi tốt nha!”
Kiều Mạn Mạn: “Dạ! Con sẽ cố gắng!”
Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi, Kiều Mạn Mạn không nói chuyện cười đùa với mẹ như bình thường nữa, mà ôm tâm trạng “đọc nhiều sách thêm một chút nói không chừng sẽ có thể làm đúng thêm mấy câu trắc nghiệm”, tiếp tục cúi đầu xem lại Ngữ văn với Chính trị.
Triệu Linh Tuyết cảm xúc phức tạp.
Chuyến bay của Kiều Tắc và Giang Vọng Hạ sẽ đáp thành phố X vào chiều ngày thứ hai của kỳ thi giữa kỳ. Kiều Minh phải bàn việc hợp tác với một khách hàng, không có thời gian đến đón họ, là Triệu Linh Tuyết đi đón.
Trên cùng chuyến bay còn có thầy cô của viện cờ.
Triệu Linh Tuyết hàn huyên cùng các thầy cô, cảm ơn họ đã chiếu cố và chỉ đạo Tiểu Hạ trong thời gian gần đây, còn nói bà đã đặt phòng bao khách sạn, đón gió tẩy trần cho họ.
Triệu Linh Tuyết đưa thầy cô của viện cờ đến khách sạn, Kiều Minh đã bàn chuyện hợp tác với khách hàng xong, đến trường X đón Kiều Mạn Mạn.
Cho dù là thi giữa kỳ, trường X vẫn phải tự học buổi tối.
Vốn dĩ Kiều Mạn Mạn muốn ở lại tự học buổi tối, nhưng Triệu Linh Tuyết cho rằng gần đây con gái bị k1ch thích, ép mình như vậy, thi xong thì nên thả lỏng chút.
Đúng lúc thi giữa kỳ xong thì Tiểu Tắc, Tiểu Hạ cũng về, bèn xin nghỉ tự học buổi tối cho cô ấy, đón đi ăn cơm cùng nhau.
Kiều Minh tới đón Kiều Mạn Mạn, thấy sắc mặt con gái hơi trắng bệch, quan tâm vài câu, dặn cô ấy không cần vì việc học mà quá mệt mỏi.
Đầu óc Kiều Mạn Mạn choáng váng, không nghe rõ ba đang nói gì.
Ba nói gì cũng gật gật đầu “dạ dạ” trả lời.
Đến tận khi tới khách sạn, uống hơn nửa chai nước ngọt, sắc mặt Kiều Mạn Mạn mới dịu đi không ít, đầu óc không choáng váng nữa, tới gần nói nhỏ với Tiểu Hạ.
Giang Vọng Hạ nghiện di động có hơi nặng, cũng không kiêng dè chơi di động trước mặt người lớn. Lúc này đang nói chuyện với Trần Linh Vũ, Lương Thi Tình, vừa chơi di động vừa nói chuyện với Kiều Mạn Mạn.
Ở đây có thầy cô của viện cờ, Kiều Mạn Mạn nghe họ nói chuyện thi đấu, có chỗ nghe hiểu, có chỗ nghe không hiểu.
Nhưng cô ấy có thể nghe hiểu các thầy cô đang nói Tiểu Hạ rất lợi hại.
Kiều Mạn Mạn vừa nghe vừa nhỏ giọng hỏi: “Tiểu Hạ, đây là thật sao?”, nhận được câu trả lời khẳng định, giọng điệu sẽ tràn đầy bội phục nói: “Oa, Tiểu Hạ thật lợi hại.”
Đúng lúc, Lương Thi Tình gửi tin nhắn cho Giang Vọng Hạ.
Lương Thi Tình: Lần thứ hai tham gia thi đấu quốc tế đã đánh một trận hòa với Cửu Đẳng Hàn Quốc, Tiểu Hạ, cậu thật sự quá lợi hại!!
Lương Thi Tình: Lần sau nhất định sẽ giành được quán quân!
Lương Thi Tình: Xông lên xông lên xông lên!!
Giang Vọng Hạ thấy tin nhắn bạn tốt gửi qua, lại nghe thấy giọng điệu tràn đầy bội phục và sùng bái của Kiều Mạn Mạn, thầm nghĩ: Hai người còn rất là ăn ý đó.
Cô đang nghi ngờ có phải hai người họ bàn trước rồi không.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Tiệc chiêu đãi kết thúc, Kiều Minh đưa mấy thầy cô về nhà, Kiều Tắc đưa mẹ và hai em gái về nhà trước.
Sự quan tâm của Triệu Linh Tuyết dành cho Giang Vọng Hạ không hời hợt, đều thể hiện hết bên ngoài. Khi biết Tiểu Hạ là kỳ thủ cờ vây chuyên nghiệp, bà đã bắt đầu tìm hiểu về cờ vây, bà biết nhiều về cờ vây hơn những thành viên khác trong gia đình, có thể nói chuyện thêm vài câu với Tiểu Hạ.
Bà biết Tiểu Hạ có thể đánh ra cục diện “hòa cờ” với Cửu đẳng Hàn Quốc có thể nói là tương đối phi thường, bà liên tiếp khen ngợi mấy câu, khen nhiều đến mức Giang Vọng Hạ cũng hơi ngại rồi.
Hóa ra bình thường mẹ ở chung với Kiều Mạn Mạn đều như vậy nha.
Cô hơi không quen.
Sau khi về nhà, Triệu Linh Tuyết lại đi tìm Giang Vọng Hạ trò chuyện. Giang Vọng Hạ có hơi không chịu được sự chăm sóc đền bù của mẹ, nhiệt tình quá mức, khiến người khác khó thích ứng được.
Cho nên nói chuyện nửa tiếng, Giang Vọng Hạ kiếm cớ nói “chuẩn bị nghỉ ngơi”, để Triệu Linh Tuyết rời đi.
Triệu Linh Tuyết có hơi miễn cưỡng: “Ngày mai lại nói.”
Giang Vọng Hạ: “… Dạ, ngày mai lại nói ạ, mẹ ngủ ngon.”
Triệu Linh Tuyết cười: “Tiểu Hạ ngủ ngon, đừng có chơi di động quá muộn đấy.”
Sau khi Triệu Linh Tuyết rời đi, Giang Vọng Hạ nghĩ đi nghĩ lại, gửi tin nhắn cho Kiều Tắc và Kiều Mạn Mạn: Anh/ Cậu có rảnh thì có thể chăm sóc mẹ nhiều chút.
Đã thi giữa kỳ xong, Kiều Mạn Mạn trả lời trong một giây: Hả, sao vậy?
Giang Vọng Hạ: Không sao hết, chỉ là tớ thấy mẹ có vẻ thích nói chuyện với người khác, cậu có rảnh thì nói với mẹ nhiều chút.
Kiều Mạn Mạn: Tớ có nói với mẹ mà!
Kiều Mạn Mạn: Ngược lại là cậu, tớ không hề thấy cậu nói chuyện với mẹ mấy, cậu thế này là không tốt.
Kiều Tắc qua một lúc mới trả lời tin nhắn.
Kiều Tắc: Sao lại nói thế?
Giang Vọng Hạ thêm mắm dặm muối vào câu nói của Kiều Ngốc Ngốc một chút, sau đó gửi cho Kiều Tắc: Bởi vì em thấy anh rất ít khi nói chuyện với mẹ, như thế là không tốt, anh nên trò chuyện với mẹ nhiều hơn.
Giang Vọng Hạ: Tuổi của mẹ lớn rồi, càng cần sự bầu bạn của con cái.
Cô nghĩ, nếu Kiều Tắc và Kiều Mạn Mạn có rảnh nói chuyện với mẹ, mẹ sẽ không tìm cô nói chuyện nữa.
Kiều Tắc gần như lập tức nhìn ra được tâm tư nho nhỏ của cô, góc trên bên trái màn hình liên tục nhắc nhở “Đối phương đang nhập chữ.”
Qua một lúc lâu, cuối cùng tin nhắn của anh cũng được gửi đến.
Kiều Tắc: Anh đã bầu bạn với mẹ 22 năm, giờ anh sống chung với mẹ như bình thường là được rồi, không cần bầu bạn với mẹ thêm nữa.
Kiều Tắc: Nhưng Tiểu Hạ không giống vậy, hai người thiếu mất 16 năm. Có thể em sẽ cảm thấy không thích ứng, nhưng em mới là người cần ở chung với mẹ nhiều hơn.
Kiều Tắc: Trước đây mẹ chỉ có một đứa con gái là Kiều Mạn Mạn, bên nhau 16 năm đã hình thành thói quen rồi. Nên khi đối mặt với em, mới giữ thái độ và cách đối xử với Kiều Mạn Mạn, đó là cách mẹ thể hiện tình yêu của mình với con gái, có thể em sẽ không quen.
Kiều Tắc: Em cảm thấy không thích ứng cũng không sao, không cần phải ép buộc bản thân thích nghi với cách hòa hợp của mẹ.
Kiều Tắc: Lý do anh nói em cần hòa hợp với mẹ, là cho rằng em cần hòa hợp với mẹ để tạo ra phương thức ở chung mới, chứ không phải em ép buộc mình thích ứng với phương thức không thoải mái.
Đối mặt với bài văn nhỏ đến từ phía anh trai ruột, Giang Vọng Hạ trầm mặc.
Đột nhiên nói rất có lý, nhưng cô vẫn hơi hoang mang, có một Trần Linh Vũ là đủ rồi, sao đến Kiều Tắc cũng có đức hạnh này vậy?
Sao mà một người rồi lại một người đều thích viết bài văn ngắn cho cô vậy??
Hai người họ có độc.
—
Tác giả có lời muốn nói:
Buồn ngủ quá.
Vừa cập nhật nhiều như vậy, người làm công cần đi ngủ QAQ.
—
(*) Đón gió tẩy trần: Bữa tiệc chào mừng người thân, người bạn từ xa trở về.
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License