Chương 36: Mất hứng
Giáo viên trường X chấm bài rất nhanh, cơ bản là một hai ngày đã có thể chấm xong.
Tiết tự học buổi tối sau khi thi xong hai ngày, thành tích thi giữa kỳ đã có, bài thi cũng được trả về. Kiều Mạn Mạn thấy điểm số trên bài thi đẹp hơn trước kia rất nhiều, cả người đều thở phào nhẹ nhõm.
Độ khó của đề bài lần này không cao lắm, hơn nữa đúng là cô ấy đã có tiến bộ hơn trước, cho nên điểm thi lần này đẹp hơn trước kia rất nhiều.
Ngày thứ ba, điểm số toàn khối đã thống kê xong, thứ hạng toàn khối cũng được treo lên.
Tổng cộng có 983 học sinh, trước đây lớp 10 không phân ban, Kiều Mạn Mạn luôn xếp hạng 800– 950, thuộc loại chót bảng.
Sau khi phân ban, dựa theo thành tích môn học đã chọn để tiến hành xếp hạng, Kiều Mạn Mạn xếp hạng khoảng 500, vẫn thuộc loại chót bảng.
Lần thi tháng trước, thứ hạng của Kiều Mạn Mạn là 486, lần này là 435, tiến lên ròng rã 51 hạng.
51 hạng!
So với yêu cầu 50 hạng của anh trai còn nhiều hơn 1 hạng!
Kiều Mạn Mạn cầm bảng thành tích, đã thấy gấp đôi tiền tiêu vặt và màu vẽ nhập khẩu mới vẫy tay với cô ấy rồi.
Cô ấy đúng là chuyên gia săn thẻ tầm thường.
Buổi trưa, Kiều Mạn Mạn tìm Tiểu Hạ ăn cơm, vô cùng vui vẻ báo tin tốt này cho Tiểu Hạ.
Kiều Mạn Mạn còn đặt trà sữa cho mấy nữ sinh có quan hệ tốt, nhớ đến Tiểu Hạ không uống đồ ngọt, bèn đặt một cốc nước chanh cho cô, nói là chúc mừng sự tiến bộ trong kỳ thi giữa kỳ.
Bạn học Tiểu Hạ xinh đẹp không thể nào hiểu được, điểm thi kém như vậy, có gì đáng để vui mừng chứ? Có gì đáng để chúc mừng chứ?
Nhưng thấy Kiều Mạn Mạn vui vẻ như vậy, không nói ra lời, chỉ gật đầu: “Chúc mừng.”
Buổi tối, Kiều Tắc tới đón hai em gái tan học.
Kiều Mạn Mạn ngồi lên xe, không đợi được lập tức lấy bảng thành tích ra, đưa cho người ngồi ghế phó lái đằng trước, giọng điệu tràn đầy vui vẻ: “Anh ơi! Anh nhanh xem nè, lần này em tiến bộ tới tận 51 hạng.”
Kiều Tắc nhận lấy bảng thành tích, nhìn thoáng qua, cảm thấy hơi ngoài ý muốn: “Ồ? Lần này thi không tệ.”
Kiều Mạn Mạn vẫn đang hưng phấn: “Anh, trước đó anh nói rồi, nếu em thi tiến bộ 50 hạng trở lên, anh sẽ cho em gấp đôi tiền tiêu vặt và mua màu vẽ nhập khẩu mới cho em!!”
Kiều Tắc không quên, thầm nghĩ: Nói tiến bộ 50 hạng trở lên, em lại tiến bộ đúng 51 hạng, em đúng là chuyên gia săn thẻ.
Anh cố tình chọc cô ấy, nói: “Gấp đôi tiền tiêu vặt, có sao? Anh nói như vậy lúc nào nhỉ?”
Kiều Mạn Mạn đơ ra một lúc, tưởng là anh trai thật sự quên rồi, cho nên bắt đầu tường thuật lại đoạn đối thoại ngày đó cho anh, giúp anh trai nhớ lại.
Tình cờ, Giang Vọng Hạ mở cửa xe, ngồi vào ghế sau, nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người.
Cô vô ý chen vào: “Gấp đôi tiền tiêu vặt gì cơ, sao tớ không nghe anh trai nói nhỉ? Mạn Mạn, có phải cậu nhớ lộn không?”
Kiều Mạn Mạn lại lần nữa đứng hình.
Anh trai không nhớ thì thôi đi, sao đến Tiểu Hạ cũng không nhớ?
Ơ, không đúng.
Trưa nay cô ấy mới nói với Tiểu Hạ mà!
Kiều Mạn Mạn đang định mở miệng “giúp” Giang Vọng Hạ nhớ lại, Giang Vọng Hạ lại mở miệng, nói: “Tớ nghe rõ ràng là gấp ba tiền tiêu vặt, không phải gấp hai.”
Kiều Mạn Mạn há miệng, lập tức phản ứng lại.
Cô ấy thu vẻ mặt kinh ngạc về, sau đó rất nghiêm túc nói với anh trai: “Ồ, anh trai, là em nhớ lầm thôi!”
“Anh nói là ba lần tiền tiêu vặt và mười hộp màu vẽ nhập khẩu mới, mười hộp màu vẽ trắng, cảm ơn anh trai!”
Lần này, đến lượt Kiều Tắc đứng hình.
Kiều Tắc:?
Kiều Tắc: Anh cũng đâu có nói vậy!!
Giang Vọng Hạ và Kiều Mạn Mạn kẻ xướng người họa, hoàn toàn không cho Kiều Tắc cơ hội phản bác. Kiều Tắc đành phải ấn đầu đồng ý “Gấp ba tiền tiêu vặt, mười hộp màu vẽ nhập khẩu mới, mười hộp màu vẽ trắng.”
Kiều Mạn Mạn rất vui vẻ.
Giang Vọng Hạ cũng rất hài lòng.
Kiều Tắc thì buồn bực, muốn hộc máu, cảm thấy sắp nghênh đón cuộc sống bị hai em gái thú nuốt vàng ức hiếp.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Trên đường về nhà, Kiều Tắc ôn hòa nói: “Mạn Mạn, em phải biết rằng “Học giống như đi ngược dòng, không tiến thì sẽ lùi”. Lần này em có tiến bộ, nhưng không thể vì thế mà lơ là việc học. Nếu em lơ là, người khác sẽ đuổi kịp, sẽ khiến em có vẻ kém hơn người khác, không phải em cứ duy trì thành tích hiện tại là được đâu.”
Anh đang khuyến khích em gái tiếp tục duy trì thái độ tích cực học tập.
Kiều Mạn Mạn ghi nhớ lời của anh, gật gật đầu: “Dạ, em biết rồi!”
Giang Vọng Hạ hơi quay đầu, nhìn Kiều Mạn Mạn, vì lời nói của Kiều Tắc mà tiến hành giải thích đơn giản thô bạo mà thăng hoa: “Ý của anh trai là, lần sau nếu cậu vẫn có thể tiến bộ hơn 50 hạng, sẽ tiếp tục thưởng gấp ba tiền tiêu vặt và mua màu vẽ mới cho cậu!”
Kiều Mạn Mạn:!!!
Kiều Mạn Mạn hoàn toàn không nghe ra lời anh trai nói có ý này, nghe thấy Tiểu Hạ nói, bỗng chốc tràn đầy kinh ngạc vui mừng nhìn anh trai, cặp mắt xinh đẹp mở to, trong đó viết đầy mấy chữ: “Thật sao?”
Kiều Tắc: “Anh…”
Kiều Mạn Mạn: “Cảm ơn anh trai!! Em sẽ tiếp tục cố gắng!”
Kiều Tắc: “…”
Kiều Tắc thật sự muốn hộc máu, sao Tiểu Hạ và Kiều Mạn Mạn lại liên minh bắt nạt anh vậy?
Không nên nha!!
Rõ ràng không có tình tiết này mà!!
Buồn bực thì có hơi buồn bực, nhưng “khen thưởng” như vậy đối với anh mà nói chỉ như vẩy vẩy nước. Thấy vẻ mặt Kiều Mạn Mạn vui vẻ, tự nhiên Kiều Tắc sẽ không phản bác phủ nhận.
Anh nói: “Ừ, vậy em phải tiếp tục học tập cho tốt, cố lên.”
Thật ra anh không mấy tin tưởng lần sau Kiều Mạn Mạn vẫn có thể tiến bộ hơn 50 hạng.
Dù sao thì, cô ấy chính là một bé ngu ngốc làm bài tập thì sẽ khóc thút thít nha.
Về đến nhà, Kiều Mạn Mạn cũng chia sẻ tin tức tốt này cho ba mẹ. Kiều Minh thấy con gái ngốc tiến bộ nhiều như vậy, khen ngợi mấy câu. Triệu Linh Tuyết cũng rất vui vẻ, nhưng trong vui vẻ còn có rất nhiều lo lắng.
Triệu Linh Tuyết: Nhất định là Mạn Mạn bị k1ch thích rồi.
Bà tìm Kiều Mạn Mạn tâm sự.
Bà cười nói với con gái: “Mạn Mạn à, con không cần phải tạo quá nhiều áp lực cho mình đâu. Con là học sinh nghệ thuật, không cần cái gì cũng noi theo gương Tiểu Hạ đâu.”
Tiểu Hạ rất ưu tú.
Bà rất lo lắng Mạn Mạn thấy Tiểu Hạ ưu tú như vậy, sẽ sinh cảm giác tự ti.
Kiều Mạn Mạn không hiểu tại sao mẹ lại nói vậy, nhưng từ trước đến nay cô ấy đều ngoan ngoãn nghe lời, người lớn nói gì, cô ấy luôn gật đầu nói “Dạ.”
Cô ấy ngoan ngoãn nói: “Dạ, mẹ, con biết rồi ạ!”
Triệu Linh Tuyết cảm thấy nhẹ nhõm hơn chút, lại nói bla blo rất nhiều với con gái. Kiều Mạn Mạn vẫn ngoan ngoãn gật đầu nói “Dạ”, “Con biết rồi ạ”, khiến người khác rất yên tâm.
Hai người nói chuyện suốt nửa tiếng.
Kiều Mạn Mạn còn phải gọi điện thoại cho Giang Ngôn Nhất, lo muộn quá ông sẽ ngủ mất. Vậy nên đã nhắc mẹ cũng nên tìm Tiểu Hạ trò chuyện.
Đây là anh trai nói với cô ấy.
Anh trai nói, Tiểu Hạ mới về nhà không lâu, không thân quen với người trong nhà, cần ở chung với ba mẹ nhiều hơn.
Anh trai dặn cô ấy đừng bá chiếm ba mẹ.
Sau khi Triệu Linh Tuyết rời đi, Kiều Mạn Mạn bèn gọi điện thoại cho Giang Ngôn Nhất, vui vẻ chia sẻ tin tức tốt.
Giang Ngôn Nhất cũng vui vẻ, cười nói “chúc mừng”, còn dặn cô ấy tận tâm tận lực, tiếp tục cố gắng.
Kiều Mạn Mạn nói lần sau sẽ tiếp tục tiến bộ.
Giang Ngôn Nhất không chỉ quan tâm đ ến chuyện học tập của Kiều Mạn Mạn, còn quan tâm đ ến cuộc sống và xã giao sau giờ học của Kiều Mạn Mạn. Hỏi gần đây cô ấy sống như thế nào, ở chung với bạn bè ra sao.
Kiều Mạn Mạn nhắc tới hai bạn học nữ chung ký túc xá giúp cô ấy vạch ra trọng điểm, ôn tập cùng cô ấy, gặp phải kiến thức cô ấy không hiểu, họ sẽ kiên nhẫn giảng cho cô ấy.
Cho nên, lúc cô ấy nhận được thành tích đã quyết định sẽ mời họ trà sữa!
Kiều Mạn Mạn nói: “Họ thấy con có tiến bộ, rất vui mừng, được uống trà sữa, cũng rất vui mừng. Họ còn nói sẽ đốc thúc con, đợi lần sau con tiến bộ sẽ lại mời họ uống trà sữa.”
Nói về thành tích và thứ hạng của cô ấy, vẫn lót đáy trong lớp.
Nhưng họ thật sự rất vui mừng vì sự tiến bộ của cô ấy.
Kiều Mạn Mạn nói những lời này với Giang Ngôn Nhất, trong lòng cô ấy có hơi thấp hỏm.
Cô ấy cũng cảm thấy Tiểu Hạ là một cô gái vô cùng ưu tú. Có khi nào Giang Ngôn Nhất đã quen với cô con gái ưu tú của mình mà coi thường sự tiến bộ nhỏ nhặt của cô ấy không?
Dù sao thì thành tích của cô ấy thật sự không tốt.
Giang Ngôn Nhất nghe ra được sự lo lắng của cô ấy, nói: “Tiểu Hạ là Tiểu Hạ, con là con, hai đứa không giống nhau. Ba sẽ không bị lẫn lộn, cũng sẽ không so sánh hai đứa.”
Giang Ngôn Nhất: “Con có tiến bộ là chuyện tốt, sao lại phải lấy sự tiến bộ của con so sánh với Tiểu Hạ?”
“Từ trong thâm tâm ba rất vui mừng vì sự tiến bộ của con. Giống như mấy bạn học của con vậy, họ sẽ không vì con không có thành tích học tập tốt như Tiểu Hạ mà không vui mừng.”
Giang Ngôn Nhất: “Họ như vậy mới là biểu hiện của bạn tốt, chứ không phải thời điểm con vui vẻ sẽ cố ý nhắc tới những chuyện không liên quan, khiến con mất hứng.”
Kiều Mạn Mạn “Ồ” một tiếng.
Thật ra cô ấy hơi không rõ, tại sao so với sự tiến bộ của cô ấy, ba nhắc tới bạn bè của cô ấy nhiều hơn.
Nhưng từ trước đến nay, tính cách của cô ấy luôn là “nghĩ mãi mà không ra thì không nghĩ nữa”, không để ý chi tiết nhỏ này, mà vui mừng vì ba không so sánh cô ấy với Tiểu Hạ, vui mừng vì phản ứng của ba.
Cô ấy còn nhắc tới chuyện anh trai đã đồng ý chuyển “gấp đôi tiền tiêu vặt” thành “gấp ba tiền tiêu vặt”, nhắc tới chuyện Tiểu Hạ tranh thủ giúp cô ấy lần sau tiến bộ sẽ lại nhận được “gấp ba tiền tiêu vặt.”
Giang Ngôn Nhất nghe thấy hai cô gái ở chung vui vẻ như vậy, trong lòng cảm thấy được an ủi.
Hai người nói chuyện tới 11 giờ rưỡi.
Đã thi xong, Kiều Mạn Mạn cho rằng không cần phải ép buộc mình như trước. Trước khi ngủ học thuộc từ đơn là được, dự định sau đó sẽ lướt Tiểu Hồng Thư một lát, tâm sự chút cùng bạn bè rồi đi ngủ.
Khoảng thời gian này bận rộn học tập, cô ấy cũng không chơi di động, không trò chuyện với người khác.
Mỗi tối, Kỳ Mộ đều sẽ gửi tin nhắn cho cô ấy, có khi cô ấy sẽ trả lời vài câu, có khi chỉ trả lời “Ngủ ngon” rồi đi ngủ, không rảnh tám chuyện.
Kỳ Mộ gửi tin nhắn tới, hỏi cô ấy thi giữa kỳ thế nào.
Kiều Mạn Mạn cực kì vui vẻ gửi thành tích qua, cố ý nhấn mạnh tiến bộ 51 hạng, tận 51 hạng!!
Kỳ Mộ: Chúc mừng!
Kỳ Mộ: Chẳng trách gần đây em đều không để ý đến anh, may là nỗ lực của em đã được hồi đáp. Nếu không em mà không thi tốt sẽ vẫn không để ý đến anh.
Kiều Mạn Mạn lướt lại lịch sử trò chuyện, đúng là anh trai lớn gửi rất nhiều tin nhắn. Mà cô ấy lại không trả lời được mấy câu, nhất thời có hơi áy náy.
Cô ấy xin lỗi Kỳ Mộ, nói “Xin lỗi.”
Kỳ Mộ nói không sao.
Kỳ Mộ nói, anh ta cảm thấy vui mừng vì sự tiến bộ của cô ấy.
Kỳ Mộ: Mạn Mạn cố gắng như vậy, là vì thấy Tiểu Hạ ưu tú, áp lực tâm lý quá lớn sao?
Kỳ Mộ: Đúng là Tiểu Hạ rất ưu tú.
Kỳ Mộ: Mạn Mạn, em so với Tiểu Hạ, chú Kiều, dì Triệu liệu có thể chỉ nhìn thấy thành tích ưu tú của Tiểu Hạ, không thấy sự tiến bộ của em không?
Thấy tin nhắn Kỳ Mộ gửi tới, Kiều Mạn Mạn sửng sốt một chút, trái tim không khỏi trầm xuống.
Vốn dĩ tâm trạng đang tốt, nói mất là mất luôn.
Mười mấy phút trước, Kiều Mạn Mạn vừa nói chuyện điện thoại với Giang Ngôn Nhất, ấn tượng đối với cuộc trò chuyện vẫn còn, ký ức hẵng còn mới, chưa bị cô ấy chậm rãi quên mất theo thời gian. . Truyện Cung Đấu
Kiều Mạn Mạn nhớ lại lời ba vừa nói.
Ba nói, bạn tốt sẽ không nói những điều không liên quan lúc con đang vui vẻ, khiến con mất hứng.
– —
Tác giả có lời muốn nói:
Tối qua mệt mỏi quá không đánh chữ qwq.
Ngày mai về nhà là có thể đánh chữ rồi.
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License