Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Dị Giới Ta Man Hoang Bộ Lạc Chương 38: Hổ Lang Chi Tranh

Chương 38: Hổ Lang Chi Tranh

3:05 chiều – 27/08/2024

Trong thâm cốc, hai đầu hung thú kịch chiến.

Ầm!Đột nhiên, bóng dáng Ngân Nguyệt Lang vương mang theo màu bạc bị tát bay ra ngoài, đụng gãy một gốc đại thụ to lớn.

Toàn thân Ngân Nguyệt Lang vương bốc lên ngân quang mông lung, ngân giác trên đầu phát giác, hung tợn nhìn Hung thú trước mặt.

– Kiếm Xỉ hổ?Cổ Trần ẩn trong tàng cây trợn mắt hốc mồm, đầu Hung thú này, lại là Man Hoang hung thú – Kiếm Xỉ hổ.

Đầu Kiếm Xỉ hổ này cao tới bốn mét, toàn thân trắng như tuyết, răng nanh như hai thanh lợi kiếm, trên đầu có một chữ Vương, ánh lên kim quang yếu ớt.

– Rống!Một tiếng hổ gầm chấn động, đám sói xung quanh lập tức sinh bạo động, từng đầu e ngại thối lui, lộ ra vẻ rất sợ hãi.

Ánh mắt Kiếm Xỉ hổ lộ sát cơ băng lãnh, tứ chi phối hợp dạo bước, mặt đất răng rắc nứt toạc, toàn thân tản ra hung uy.

– Hừ, chỉ là một con hổ tạp chủng, may mắn giác tỉnh chút huyết mạch Bạch hổ mà thôi.

Hôm nay, ngươi phải chết!Ngân Nguyệt Lang vương vô cùng cao ngạo, ngẩng đầu bước tới, ngân quang trên người lại cường thịnh hơn mấy phần, khí tức cường đại khiến người không thể tin nổi.

Cổ Trần đang ẩn thân nghe nói như thế, lập tức không khỏi đánh giá lại Kiếm Xỉ hổ, lông trắng như tuyết, không chút tạp chất, hóa ra lại có huyết mạch Bạch hổ.

Chỉ là đầu Kiếm Xỉ hổ này vẫn chưa thể mở miệng nói tiếng người, vẫn chỉ là một đầu hung thú chưa được khai hóa, nhưng huyết mạch cùng thực lực của nó lại cực cường đại.

Chưa khai hóa mà lại có thể đánh cho Ngân Nguyệt Lang vương có chút không đỡ nổi.

– Ngao! – Tiếng công!Lúc này, Ngân Nguyệt Lang vương gào lớn một tiếng, phát động mệnh lệnh tiến công.

Trong chốc lát, hơn ngàn đầu Khủng Lang bốn phía cùng nhau gào thét, điên cuồng lao tới Kiếm Xỉ hổ, hung hãn không sợ chết.

Lang vương không hổ là Lang vương, không chút cậy mạnh, vô sỉ sử dụng ưu thế lớn nhất của bản thân.

– Rống!Một tiếng hổ gầm, chỉ thấy Kiếm Xỉ hổ một tay tát tới, một đầu Khủng Lang cản trước mặt lập tức bị tát thành thịt vụn.

Ngay sau đó, nó quay người nhảy vọt, chân hạ xuống giẫm một đầu Khủng Lang khác, hai cái răng nanh đâm vào cổ đối phương, nháy mắt liền mất mạng.

Ầm!Cái đuôi vung lên, phanh một tiếng phất bay hai đầu Khủng Lang khác.

Bầy sói lao tới cắn xé, nhưng Kiếm Xỉ hổ thực sự mạnh quá tưởng tượng, nhảy, cắn, vồ! Mỗi chiêu mỗi thức đều mang theo một đầu Khủng Lang đi chầu ông bà ông vải.

Chiến lực cường đại của nó thực sự khiến Cổ Trần chấn kinh, lực lượng hung hãn, hổ trảo đánh tới không chết cũng bị thương, đất đá cây cối đều bị đánh vỡ nát.

Ầm ầm! Hiện trường chiến đấu thảm liệt, từng đầu Khủng Lang đỏ mắt triển khai tấn công.

Mà Kiếm Xỉ hổ cũng triệt để bạo phát, bụi mù bắn lên, lại có thi thể Khủng Lang bị đánh bay, thậm chí là đánh nát.

– Ngân Nguyệt Quang Nhận!Lúc này, toàn thân Ngân Nguyệt Lang vương ánh lên quang huy nồng đậm, ngân giác trên đỉnh đầu lấp lóe, nháy mắt đã hóa thành một mảnh quang nhận giết tới.

Quang nhận bay múa, những nơi đi qua không có gì có thể nguyên vẹn, ngay cả một mảnh Khủng Lang cũng bị xé thành huyết vụ, máu tanh tàn nhẫn.

Lang vương hung tàn, thậm chí ngay cả thủ hạ của bản thân cũng bị nó giảo sát.

– Rống!Quang nhận bao phủ, tiếng gào thét kinh thiên truyền ra.

Một tiếng ầm vang xuất hiện, quang nhận phá toái, lộ ra khung cảnh bừa bộn, mấp mô thảm liệt.

Chính giữa, một đầu Kiếm Xỉ hổ toàn thân trắng như tuyết vẫn ngẩng đầu đứng thẳng, toàn thân trên dưới nó phủ đầy vết thương, máu tươi thấm đẫm, nhuộm đỏ da lông.

Nó bị thương, bị Ngân Nguyệt Lang vương đánh lén thành công, trọng thương tại chỗ.

– Hừ!Nhìn Kiếm Xỉ hổ trọng thương, Ngân Nguyệt Lang vương hừ lạnh, lộ ra vẻ trào phúng cao ngạo.

Nó dảo bước đi tới, vừa đi vừa nói:- Một đầu Hung thú chưa được khai hóa, há có tài đức mà chiếm lấy Bảo dược?Lời của Ngân Nguyệt Lang vương như chọc giận Kiếm Xỉ hổ, toàn thân nó tản ra hung uy, gầm thét liên tục, đáng tiếc, khí tức đã có chút suy yếu.

Cổ Trần lại kinh ngạc nhìn Lang vương, theo lời nó nói, chỗ đầu Hung thú này một Bảo dược nào đó?- Nơi này có Bảo dược?Hắn thực sự kinh ngạc, lặng lẽ đánh giá bốn phía, nhưng cũng không phát hiện Bảo dược mà Lang vương nói ở đâu?Có điều, hắn có thể cảm nhận được, trong không khí thực sự có một cỗ linh năng, từ bốn phương tám hướng tràn vào trong thâm cốc.

Trước đó không để ý nên không nhận ra, giờ cẩn thận cảm ứng, lập tức phát hiện khác thường, linh khí hội tụ thâm cốc, có vẻ như thực đúng là đang dưỡng dục Linh vật nào đó.

– Lên, giết nó!Ngân Nguyệt Lang vương đi tới, nhưng nó cũng không tới gần Kiếm Xỉ hổ, mà đứng xa xa hạ lệnh cho bầy sói.

– Ngao!Bầy sói lần nữa tiếng công, điên cuồng không sợ chết, dưới sự chỉ huy của Hắc giác Khủng Lang mà bao phủ lấy Kiếm Xỉ hổ.

Oanh!Chỉ nghe một tiếng vang lớn, từng mảnh khủng lang bay ra, tựa như thiên nữ tán hoa bay múa, một phần chết thảm, một phần không chết cũng trọng thương.

Nhưng đám sói chưa từng biết sợ, ngược lại còn càng thêm hung hãn, từng đầu từng đầu nhào tới, lần nữa bao phủ Kiếm Xỉ hổ.

Ầm ầm! Thâm cốc chấn động, cây cói đổ gãy, bụi mù tứ tán.

– Rống!- Ngao! Tiếng chém giết thảm liệt, máu thịt bắn tung tóe, đàn sói điên cuồng cắn giết Kiếm Xỉ hổ, để lại từng đạo vết thương đỏ tươi trên mình nó.

Bộ lông vốn trắng như tuyết, sớm đã nhuộm một màu máu, thân thể đẫm máu càng thêm khủng bố, cắn, đập, tát! Đánh giết từng đầu Khủng Lang.

Có điều, qua từng chút một, khí lực trên người Kiếm Xỉ hổ dần yếu bớt.

Oanh!Đột nhiên, một đạo ngân mang vọt tới, nháy mắt đánh bay Kiếm Xỉ hổ máu tươi bắn lên, Kiếm Xỉ hổ bị đánh bay ra ngoài, nằm yên không nhúc nhích, hấp hối.

Lại là Ngân Nguyệt Lang vương, trong lúc mấu chốt, lần nữa phát động công kích trí mạng, đánh cho Kiếm Xỉ hổ không sức phản kháng.

– Các ngươi trông chừng nó, chờ bản vương tự mình luyện hóa nó, có lẽ còn có thể luyện ra một tia Bạch hổ chân huyết.

Ngân Nguyệt Lang vương cao ngạo phân phó bầy sói, sau mới quay người đi hướng một cái hang động.

Cổ Trần nhìn xem mới thấy, hóa ra trong cốc còn có một cái hang, khó trách vừa rồi không phát hiện, là bị ẩn đi.

– Linh vật ở bên trong.

Thấy Ngân Nguyệt Lang vương đi vào trong hang, Cổ Trần hơi híp mắt, không cần suy nghĩ, khẳng định Bảo dược mà nó nói đang ở trong.

Hắn lại nhìn sang Kiếm Xỉ hổ đang hấp hối, lúc này đang bị bầy sói bao lại.

Thừa dịp bầy sói không chú ý, Cổ Trần yên lặng bước về phía trước, mượn lùm cây ẩn thân bước vào trong hang động.

Có lẽ, là do Ngân Nguyệt Lang vương uy hiếp, nên khiến đám Khủng Lang không hề dám tiếp cận, để Cổ Trần dễ dàng bước vào trong!.

– Ha ha ha! – Quả nhiên là Bảo dược giúp ta giác tỉnh huyết mạch, trời cũng hộ ta!Tiếng cười của Ngân Nguyệt Lang vương truyền ra ngoài.

Cổ Trần yên lặng tiếng vào trong, càng đi càng thấy linh khí trở nên nồng đậm, thậm chí còn nhìn thấy vụ khí lượn lờ.

– Là ai?Cổ Trần không có ý định ẩn giấu, ngay khi hắn vừa bước tới phần sâu, lập tức nghe một tiếng hét lớn, tiếp đó là một đạo ngân sắc quang nhận bổ tới!.

.