Chương 39: Trấn Sát
Keng!Cốt mâu xé trời đâm tới, điểm trên quang nhận, tiếng kim thiết giao kích lập tức âm vang.
Rắc một tiếng, quang nhận phá toái.
– Là ngươi?Trong sương mù, Ngân Nguyệt Lang vương bước tới, nhìn người tới là Cổ Trần lập tức trợn trừng hai mắt, sát cơ cừu hận dữ tợn lộ rõ.
– Không sai, là ta!Cổ Trần từng bước đi tới, Cốt mâu trong tay ông ông tác hưởng, phong mang phun ra nuốt vào, hai mắt khóa chặt lấy Ngân Nguyệt Lang vương.
Cừu địch gặp mặt, giận tới đỏ mắt, sát khí áp xuống bốn phương.
– Kiến hôi, ngươi lại dám tới tìm ta?Vừa thấy Cổ Trần, Ngân Nguyệt Lang vương tức giận gào thét.
Cổ Trần cười lạnh nâng Cốt mâu, chỉ:- Ngân Nguyệt Lang vương, lần trước để ngươi chạy, lần này ngươi không có cơ hội.
– Cuồng vọng!Ngân Nguyệt Lang vương nổi giận, ngân giác trên đỉnh đầu sáng lên, ngân quang nhấp nháy, từng mai phù văn nhảy lên, nháy mắt đã hóa thành quang nhận giết tới.
– Lại là chiêu này, xem ta phá!Cổ Trần hét lớn, huyết khí toàn thân sôi trào, hai vạn quân chi lực quán trú lên Cốt mâu, nháy mắt bổ tới.
Ầm ầm!Lôi đình vạn quân, Cốt mâu mang theo khí thế như chẻ tre, một đường đánh nát quang nhận, cường thế không giảm bổ thẳng tới Lang vương.
Chỉ nghe “Đương” một tiếng, thân thể Ngân Nguyệt Lang vương bị đánh bay ra ngoài, ngân giác trên đỉnh đầu ảm đạm lại, kém chút bị đánh vỡ.
Một kích này vô cùng nặng, lực lượng cường đại đánh choáng Lang vương, kém chút đánh nổ nó.
– Đáng chết, lực lượng của ngươi sao có thể mạnh như vậy?Ngân Nguyệt Lang vương lắc lắc đầu, kĩnh hãi nhìn Cổ Trần, ánh mắt đầy vẻ không thể tin nổi.
Gia hỏa này mới hôm trước còn chật vật chống đỡ công kích của nó, giờ lại có thể dễ dàng đánh nó trọng thương, thực không thể tin được.
Nó có chút hối hận, sớm biết thế lần trước có liều mạng, cũng phải giết tồn tại đáng sợ này, có điều, hiện hối hậm đã chậm.
– Bớt nói nhảm, ta tới giúp ngươi đoàn tụ cùng tên Hoang Lang kia.
Cổ Trần hừ lạnh, không chút nói nhảm, hai chân đạp xuống đất, cả thân người như hóa thành một mũi tên, phóng tới phía Lang vương, Cốt mâu thuận thế đâm tới.
Hắn không dùng bất cứ chiêu thức nào, càng không hiểu thương pháp, chỉ có lực lượng ngang ngược kinh khủng, Cốt mâu ô ô rung động.
Đông!Chỉ nghe một tiếng vang lớn, vách đá vỡ nát, mặt đất cũng bị nện ra một cái hố lớn, Ngân Nguyệt Lang vương chật vật tránh được, nhưng cuối cùng vẫn bị đánh thương.
Nó loạng choạng đứng dậy, ánh mắt đầu kinh hận, tru lên một tiếng phẫn nộ, bên ngoài lập tức xuất hiện thanh âm ào ào truyền tới.
Là bầy sói, bọn nó xông tới.
Cổ Trần lập tức thêm nghiêm túc, hiện nhất định phải tốc chiến tốc thắng, nếu bị bầy sói bên ngoài xông vào, ắt sẽ tạo cơ hội cho Ngân Nguyệt Lang vương chạy mất.
– Chết đi!Cổ Trần quát lớn, huyết khí sôi trào, tựa như hóa thành khí diễm bao lấy cơ thể hắn, bóng người chớp lên như thiểm điện.
Ô ô! Cốt mâu huy động, không khí nổ tung, Cốt mâu đem theo hai vạn quân chi lực đánh tới.
– Ngân Quang Thủ Hộ!Ngân Nguyệt Lang vương giận dữ hét lớn, bộc phát ra một đoàn ngân quang hừng hực, hóa thành quang tráo bao phủ lấy cơ thể.
Ầm!Chỉ tiếc, Cốt mâu bổ xuống, quang tráo vẻn vẹn chỉ kiên trì trong tích tắc, lập tức sụp đổ tiêu tán, chỉ có thể nhìn Cốt mâu bổ tới.
Trong lúc nguy cấp, Ngân Nguyệt Lang vương há mồm phun ra một đạo ngân quang, nháy mắt bắn tới phía mi tâm Cổ Trần, tốc độ nhanh tới mức hắn không kịp phản ứng.
Cổ Trần trừng mắt, lòng không khỏi kinh hãi, nháy mắt đã bị đánh trúng.
Coong!Đang lúc Cổ Trần trông chờ vào thể phách, mi tâm đột nhiên khẽ âm vang, cả người hắn lập tức chấn động lui ba bước.
Chỉ thấy một cái Nguyệt luân nhỏ nhắn rơi xuống, tựa như một vầng trăng khuyết, tản ra ngân quang trong suốt, toàn bộ chỉ chừng ba tấc.
Vừa rồi chính là cái thứ này đánh tới, kém chút xuyên qua mi tâm hắn, còn may, trong lúc mấu chốt là Bảo cốt ngăn một kích này.
– Sao có thể?Ngân Nguyệt Lang vương hoảng sợ nhìn Cổ Trần, không thể tin nổi đói phương có thể ngăn được át chủ bài tuyệt sát của nó.
– Chết đi!Cổ Trần lập tức phản ứng, huy động Cốt mâu đập tới, tốc độ nhanh tới mức Ngân Nguyệt Lang vương đang hoảng hồn không thể phản ứng nổi.
– Không! Ngân Nguyệt Lang vương trừng lớn hai mắt, hoảng sợ kêu rên.
Cốt mâu đánh xuống, phịch một tiếng giòn vang, đầu Lang vương như hóa thành trái dưa hấu rơi xuống đất, hỗn hợp trắng đỏ bắn ra rơi đầy đất, thậm chí bắn tung tóe lên vách hang động.
– Ngao ô!Đúng lúc này, từng tiếng gầm nhẹ truyền tới, Hắc giác Khủng Lang nhào tới sau lưng Cổ Trần, miệng đầy răng nanh cắn về phía cổ.
Cảm thấy nguy cơ sau lưng, Cổ Trần không cần suy nghĩ, lập tức quay người đánh qua một mâu, tiếng phốc trầm đục vang lên, máu tươi bắn tung tóe.
Đầu Hắc giáp Khủng Lang nháy mắt bị xuyên thủng, mất mạng tại chỗ.
Đám Khủng Lang còn lại nhìn tới, lập tức ào ào dừng lại, ngay cả đầu lĩnh cũng bị miểu sát?Còn dưới chân, còn có một bộ thi thể ngân lang, đầu nổ chết thảm, đó chính là vương của bọn nó.
– Ngao ô! !!Đột nhiên, bầy sói kinh hoảng kêu to, quay người phần phật chạy khỏi hang động, đám Khủng Lang bên ngoài cũng thẳng chân chạy trốn, chớp mắt mất tung.
Bầy sói bị hù chạy.
Nhìn bầy sói hoảng loạn chạy trốn, Cổ Trần thở nhẹ một hơi, đưa tay vuốt vuốt mi tâm, lại vẫn sợ hãi nhìn Nguyệt luân tinh xảo trên đất.
Nguyệt luân toàn thân trong suốt, ngân quang lấp lánh, thứ này cũng chính là át chủ bài lớn nhất của Ngân Nguyệt Lang vương, một kích vừa rồi kém chút kéo hắn đi.
Cổ Trần cắm Cốt mâu xuống đất, nhìn hai đầu sói một trắng một đen đã chết, lúc này mới ghé xuống cầm Nguyệt luân kia lên.
Ông!Nguyệt luân rung động, ngân quang mông lung tản ra, tựa như đang rung động phản kháng, nhưng rất nhanh nó lại yên lặng, chủ nhân nó đã chết.
Cổ Trần đánh giá nguyệt luân, thầm có suy đoán:- Thứ này hẳn là Pháp bảo? Trước thu về nghiên cứu thêm.
Hắn đắc ý thu đồ, nhìn thấy thế nào cũng muốn luyện hóa chưởng khống thứ này lại.
Hô!Đột nhiên, hai cỗ huyết khí dồi dào một lớn một nhỏ từ trên thi thể hai con sói bay ra, lớn đương nhiên là của Ngân Nguyệt Lang vương.
Năng lượng này bị thân thể Cổ Trần hấp thu, sau cùng bị hạt châu thần bí thôn phệ, dần dần, hạt châu thần bí mới lại sáng lên.
– Rốt cục lại thu đủ năng lượng, không biết có thể làm được mấy lần?Cổ Trần cảm ứng hạt châu thần bí trong đầu.
Ong ong ong!.
Đúng lúc này, tiếng rung động dồn dập từ trong động lại truyền ra, ngay sau đó, linh khí bàng bạc từ bốn phương tám hướng liền truyền đến.
Cổ Trần bỗng nhiên đứng dậy, xuyên qua từng đám vụ khí, đi vào sâu trong hang động, lúc này mới nhìn thấy một cái ao nhỏ chừng một trượng.
Tất cả linh khí đều đang tuôn hướng ao này, linh vật sắp thành thục.
.
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License