Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 89

5:04 chiều – 28/09/2024

Buổi chiều hôm đó, sau khi cùng mọi người tụ họp lại, Tiêu Diễm hỏi ba người.

“Giờ tiếp theo các ngươi muốn đi đến nơi nào?”

Bọn họ đã đi được gần hết các khu rồi, thu hoạch cũng rất phong phú, giờ chỉ còn vài khu là chưa đi qua.

Hình Liệt Phong nhún vai nhìn Mộ Thần Hy.

“Ta thì sao cũng được, còn ngươi?”

Mộ Thần Hy có vẻ cũng chẳng quan tâm, nên chỉ đáp ngắn gọn như thường lệ.

“Tùy ý”

Cuối cùng Tiêu Diễm quyết đoán vỗ vai Vũ Linh, cực kỳ thuận tay ném vấn đề này lại cho thành viên không có địa vị nhất nhóm.

“Nha đầu thối, là một sư thúc tốt tính, ta sẽ cho ngươi quyền quyết định nha, ngươi muốn đi đâu, chúng ta sẽ theo đó, thấy vinh hạnh không?~”

Vũ Linh:”…” Nói thẳng ra là lười suy nghĩ có tốt hơn không?

Như vậy cũng tốt, Vũ Linh cũng có vài nơi muốn đi, thực tế thì sau hôm nay Vũ Linh đã định sẽ đi một mình, nhưng nếu không được thì cứ đi chung vậy.

“Vậy thì chúng ta qua khu phía bắc đi, khu đó gần với chỗ chúng ta đang ở nhất, khi đã qua xem phù lục trận pháp rồi thì ngày mai chúng ta sẽ qua khu đông nam vào buổi sáng, khu phía nam vào buổi chiều, ngày cuối cùng sẽ đến khu tây nam, mọi người thấy sao?”

Khu phía bắc là phù lục trận pháp, mấy thứ này gần như là hàng tiêu hao, nên cả khi ở tông môn không thiếu thì vẫn rất cần thiết bổ sung thêm.

Chưa kể vì đây là chợ đen giao dịch hội, nên mấy thứ bên ở đây chưa chắc là đồ bên trong tông môn có thể so sánh, nên tích lũy được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.

Khu đông nam là công pháp bí kỹ, nhìn chung thì với những người được cho là thiên tài như ba người kia, công pháp bí kỹ gì mà chẳng có, họ vốn không thiếu nhất là mấy thứ đó.

Quan trọng hơn là các công pháp bí quyết của ba người họ đều phải được chọn lựa kỹ càng không thể qua loa, vì nó ảnh hưởng lớn đến con đường tu luyện nên những công pháp pha tạp chẳng rõ thực hư như ở đây họ sẽ chẳng quan tâm nhiều.

Khu phía nam là linh thú, đây là khu ít quan tâm nhất với nhóm của Vũ Linh, bản thân Vũ Linh đã có hai cục nợ trên người và chẳng muốn rước thêm một cục nợ khác.

Còn ba người kia thì họ vốn không hứng thú với linh thú, bằng không với khả năng của họ, cả khi là linh thú cấp cao cũng dễ dàng có được.

Vũ Linh che ngực, khắc sâu hiểu rõ hơn về độ khác biệt giữa người nghèo và người giàu, ông trời thật quá thiên vị mấy tên đẹp trai này.

Có nhan sắc có tài năng rồi lại còn có gia thế khủng, người nghèo như Vũ Linh chỉ có thể nuốt nước mắt mà ghen tị hận trong lòng.

Cuối cùng là khu tây nam, nơi mà nhân vật chính tìm được cơ duyên của mình, Vũ Linh chẳng hứng thú ganh đua tranh giành với Lưu Thẩm Nhã, nên quyết định để ngày cuối mới đến.

Một phần cũng vì Vũ Linh đã chết lặng với cái nhân phẩm màu tro của mình, nên chẳng mong chờ gì sẽ nhận lấy được báu vật từ cái đống rác thải ở đó.

Hình Liệt Phong nhướng mày nhìn Vũ Linh nhanh chóng sắp xếp mọi thứ, cứ như đã có sẵn trong đầu rồi vậy.

“Có vẻ ngươi đã lên lịch trình hết cả rồi nhỉ?”

“Ahaha”

Tiêu Diễm dẫn đầu đứng lên rời đi.

“Được rồi, nếu đã nói như thế thì chúng ta đi đến khu phía bắc đi thôi”

Nhóm người của Vũ Linh đi tới khu phía bắc là một giờ sau đó, cả khi bốn người đã ngồi trên xe nhưng cũng chẳng thể đi được nhanh hơn.

Nhờ lần này, Vũ Linh nhận ra thêm một điều, không phải chỉ khi bị truyền tống Vũ Linh mới thấy choáng váng, mà đến cả đi xe thì Vũ Linh cũng gặp phải trường hợp tương tự!

Vũ Linh nằm dài ỉu xìu trên ghế, kiếp trước nào có vụ say xe như này, rõ ràng Vũ Linh đi máy bay hay tàu thuyền còn chẳng bị say xe, vậy mà ở đây…

Không, nhất định là phương tiện giao thông ở thế giới này quá đặc sắc, một người bình thường như Vũ Linh tiêu thụ không nổi, chắc chắn là vậy.

Tiêu Diễm lại không chút đồng tình mà còn khoái trá cười nhạo Vũ Linh.

“Hahaha, nha đầu thối nhà ngươi vậy mà lại bị say xe, cười chết ta rồi! Hahahaha.”

Vũ Linh đau đớn nhắm mắt giả chết, không nên để ý tới, đã là người già thì không nên chấp nhặt với họ.

“Vũ Linh, ta thấy ngươi nên tìm cách sửa lại cái tật xấu này thì tốt hơn đấy, sau này mà gặp phải tình trạng như thế thì làm sao có thể ngự kiếm phi hành được?”

Hình Liệt Phong thở dài nói, Vũ Linh rầu rĩ đáp.

“Chuyện đó thì chẳng sao cả, ta chỉ bị thế này khi đi qua truyền tống trận và đi mấy chiếc xe như vậy mà thôi, ngự kiếm thì vẫn ổn mà”

Nghe vậy Hình Liệt Phong cau mày, xoa cằm suy nghĩ.

“Thế thì thật kỳ lạ, phải chăng là thể chất ngươi có vấn đề?”

Tiêu Diễm ác ý chen ngang.

“Không phải là thân thể có vấn đề” Chỉ tay lên trán của Vũ Linh, cười toe toét “Mà là nơi này có vấn đề”

“Đầu óc của ta rất bình thường chẳng có vấn đề gì cả!”

Vũ Linh cau có tránh né, lại thấy một trận buồn nôn trong ngực, nên lại ỉu xìu nằm xuống.

“Đồ ngốc chính là đồ ngốc, mà thôi, rồi sau này ngươi sẽ hiểu thôi”

“Ha? Ý ngài là sao?”

“Không nói ngươi biết”

Tiêu Diễm nhếch môi, lười nhác dựa vào thành ghế, nhìn bộ dáng đó thực sự rất gợi đòn.

“…” Ai tới mau bắt tên yêu nghiệt này về nhanh!

“Tới rồi”

Mộ Thần Hy chợt lên tiếng phá hủy bầu không khí kỳ dị trong xe, lần này thì Vũ Linh là người nhanh chân nhảy xuống trước, bộ dáng nhanh nhẹn đó chẳng giống một cái xác khô như khi trên xe.

Tiêu Diễm vẫn tranh thủ chế nhạo Vũ Linh một phen, đã chai mặt với cái tính hay chọc ngoáy của Tiêu Diễm, Vũ Linh quyết đoán làm lơ.

Với khu phía bắc thì trông nhộn nhịp không kém các khu họ đã đi qua, chứng tỏ rằng phù lục trận pháp là những thứ thiết yếu nhất với tu sĩ bất kể tu vi.

Đan dược và phù lục là hai thứ hàng tiêu hao luôn được tu sĩ mang theo, một tu sĩ có thể không có pháp khí để chiến đấu, nhưng chắc chắn phải đó phù lục trận pháp trong người.

Suy cho cùng thì dù là hàng tiêu hao cực kỳ tốn kém, nhưng độ thuận tiện cũng là thứ mà mọi người truy đuổi, vì khi chiến đấu linh lực có thể hết giữa chừng, nhưng với phù lục trận pháp thì sẽ dễ thở hơn nhiều.

Với tâm lý như vậy, mọi người tập trung vào khu phía bắc rất nhiều, các loại phù lục trận pháp cũng vô cùng đa dạng, nhìn thôi cũng đủ hoa cả mắt.

Ngay cả Bạo Linh Phù mà Vũ Linh trao đổi với Lưu Thẩm Nhã khi trước cũng chẳng phải hàng hiếm ở đây, mà thực tế Bạo Linh Phù chỉ miễn cưỡng xếp vào tầm trung hạ mà thôi.

Vũ Linh không có nhiều thiên phú ở phương diện trận pháp hay phù lục, mà thực ra là mù tịt y như chứng mặt manh không thuốc trị của Vũ Linh.

Bằng không sống gần với một người rành rọt trận pháp như Mộ Thần Hy, tuy không thể so với tài luyện khí, nhưng Mộ Thần Hy vẫn rất có thiên phú trong lĩnh vực này, thì Vũ Linh có lẽ đã trở thành một thiên tài nối bước.

Vũ Linh cũng từng thử noi theo nữ chủ trong nguyên tác, học hỏi Mộ Thần Hy về trận pháp, nhưng trời cao đã chứng minh một điều, nước đổ đầu vịt thì cho dù là nước thánh cũng chẳng dính được một giọt.

Tới cả Mộ Thần Hy cũng chỉ nhìn Vũ Linh bằng con mắt cá chết, khi Vũ Linh từng kêu gào quyết chí khắc phục cái sự ngu dốt của mình ở phương diện này.

Ngẫm lại mà bi ai.

Thế nên Vũ Linh chỉ có thể ngậm ngùi móc túi ra mua, ơn trời tài năng luyện chế đan dược của Vũ Linh còn vớt vát được phần nào, nên miễn cưỡng vẫn đủ tiền xoay sở.

“Sư thúc, ngươi thấy ta nên tập trung mua các loại phù lục trận pháp nào?”

Vũ Linh không có nhiều kiến thức về phương diện này như Mộ Thần Hy, nên hỏi người trong nghề là điều nên làm, dù sao giờ Vũ Linh cũng không còn ngại miệng với vị nam chủ sư thúc này.

Mộ Thần Hy suy nghĩ một lúc rồi quay sang nói với Tiêu Diễm và Hình Liệt Phong.

“Tách ra”

Hình Liệt Phong và Tiêu Diễm ha mặt nhìn nhau, Hình Liệt Phong nhún vai còn Tiêu Diễm thì chỉ liếc mắt nhìn Vũ Linh, sau đó nắm cổ áo của Hình Liệt Phong rời đi.

“Được rồi, Phong Tử, chúng ta đi ra chỗ khác thôi”

“Này này, sao lại nắm áo ta?! Nắm tay ấy! Mà thôi kéo ống tay áo đi!!”

“Tay hay tay áo của ngươi cũng thúi chết, ta ngại bẩn”

“Oi! Mỗi tháng ta đều tắm một lần đấy nhé, bẩn chỗ nào!?!”

“!!!!”

Nhìn thấy Tiêu Diễm không chút do dự ném văng Hình Liệt Phong ra ngoài, điên cuồng dùng linh thủy rửa tay.

Vũ Linh:”…”

Vũ Linh ngẩn ngơ nhìn thấy Tiêu Diễm lấy chân đá Hình Liệt Phong rời đi, bóng dáng hai người biến mất vào trong dòng người, trong đầu lại nghĩ, đùa nhau à?

Chờ đã, dù nói không ngại với vị nam chủ đây, nhưng điều kiện là không ở cùng một mình thế này!

Từ bữa tối hôm trước, Vũ Linh còn chưa dám cùng vị đại gia này ở riêng đây, ngượng chết đi được, mà chờ chút, sao phải ngượng nhỉ?

Vũ Linh nhận ra vấn đề, dù sao bản thân cũng làm được điều nên làm là trả ơn cho Mộ Thần Hy, đáng ra nên thấy nhẹ nhõm chứ? Sao phải xoắn? Nhất định là bị say xe tới choáng váng luôn rồi!

“Đi thôi”

Mộ Thần Hy lại chợt lên tiếng, dọa cho Vũ Linh một phen thót tim, nên phản ứng chậm nửa nhịp.

“Đi đâu?”

Như nhận thấy cái ánh nhìn rét lạnh từ người bên cạnh, Vũ Linh cứng giọng ngượng mồm nói.

“Phải rồi nhỉ, đi thôi, đi tìm phù lục trận pháp thích hợp nào”

Vũ Linh tìm thấy rất nhiều thứ có thể khiến cho bản thân thấy thú, tuy không nhiều như ở các khu trước, nhưng vẫn khiến cho Vũ Linh rối loạn

“Ngươi nên tập trung vào phòng ngự khống chế nhiều hơn, ở tu vi hiện tại công kích không có nhiều tác dụng”

Mộ Thần Hy mở lời góp ý, Vũ Linh cũng tán thành, bản thân Vũ Linh đã quyết định sẽ trở thành kiếm tu, nên phòng ngự kém cũng là nhược điểm lớn của kiếm tu.

Vũ Linh tu vi còn thấp, dùng phù lục trận pháp dạng công kích cũng chỉ khiến cho tiêu hao nhanh chóng hơn, thay vào đó sử dụng phù lục trận pháp hỗ trợ sẽ giúp tranh thủ cơ hội nhiều hơn.

“Phược Linh Trận, Mê Hoàn Trận, hai thứ này hợp với ngươi trong tình trạng hiện tại”

Mộ Thần Hy chỉ vào hai trận bàn ở hai sạp hàng khác nhau, một cái là trận pháp trung cấp, một cái là cao cấp.

Mê Hoàn Trận có thể tạo ra ảo cảnh đánh lạc hướng địch nhân, khiến cho tu vi dưới kim đan không thể phát hiện.

Phược Linh Trận là trận pháp có thể trói định người trong trận, ngăn cách tất cả linh lực, nói cách dễ hiểu thì một khi đã bị trói định, thì sẽ khiến cho đối thủ bị cố định và mất đi hết cảm ứng linh lực.

So với Mê Hoàn Trận thì Phược Linh Trận hấp dẫn hơn nhiều, giá trao đổi lại cũng chẳng ít, là vảy của Hải Quỳ Thủ.

Vũ Linh vừa vặn có, đó là do Hạ Tư Viễn đưa tặng, bằng không với Vũ Linh người từ khi đến đây còn chưa bao giờ đi ra biển như Vũ Linh, thì có khóc đằng trời cũng chẳng lấy ra giá trao đổi nổi.

Ngược lại Mê Hoàn Trận thì giá trao đổi dễ thở hơn, một gốc Hắc Tâm Liên Hoa, cái này thật là theo nghĩa đen, hoa sen trắng với phần đài bên trong là màu đen, hạt sen và tâm sen cũng là màu đen.

Thứ này cũng là Hạ Tư Viễn tặng cho Vũ Linh, thành thật mà nói một phần ba tư sản của Vũ Linh đều là từ Hạ Tư Viễn tặng cho.

Đồ của hóa thần kỳ đại năng đưa tất nhiên không thể xem thường, dù là hàng dạt không đáng kể trong mắt Hạ Tư Viễn, thì với Vũ Linh nó vẫn rất giá trị.

“Tuyệt Định Phù và La Huyền Trận, hai thứ đó cũng rất hữu ích, nhưng quá sức với ngươi”

Vũ Linh theo tầm nhìn của Mộ Thần Hy mà hướng về hai thứ khác, Tuyệt Định Phù cũng có năng lực như Phược Linh Trận, nhưng mà Phược Linh Trận còn nhiều hạn chế.

Chẳng hạn như người thiên về sức mạnh hay vượt qua giới hạn, thì Phược Linh Trận sẽ chỉ hạn chế hoạt động mà thôi, linh lực thì vận chuyển đột phá cũng chẳng khó, nói cách khác, tu vi càng cao hay sức càng mạnh thì càng khó khống chế.

Nhưng tuyệt định phù thì khác, thứ này thậm chí còn đủ khả năng cắt đứt liên kết với nguyên anh, khóa định linh lực của đối phương, khiến cho người đó chẳng khác gì một người bình thường.

Tuy nhiên giá trao đổi là trái tim của Sâm Thú, loài này Vũ Linh cũng chưa từng thấy bao giờ nên không biết diễn tả thế nào, nhưng nó là một trong các yêu thú quý hiếm nên rất khó tìm.

La Huyền Trận thứ này từng được nói là dù có đại la kim tiên cũng khó thoát, Vũ Linh chỉ nghe danh lại chưa rõ thật hư.

Giá trao đổi là thứ Vũ Linh thậm chí còn chẳng biết đó là gì, nên như Mộ Thần Hy nói, nó thật sự quá sức với Vũ Linh.

“Sư thúc, ngươi thấy ta nên lấy Phược Linh Trận hay Mê Hoàn Trận, hoặc là lấy cả hai?”

Mộ Thần Hy đưa mắt nhìn Vũ Linh không chút ngẫm nghĩ, cũng quay lại trạng thái kiệm lời.

“Phược Linh Trận”

Vũ Linh suy nghĩ một chút thì gật gù tán thành.

“Cũng đúng, Mê Hoàn Trận có nhiều thứ tương tự có thể thay thế, nên không thể đa dụng như Phược Linh Trận”

Kết quả là Vũ Linh đã trao đổi Phược Linh Trận, còn Mê Hoàn Trận thì Vũ Linh sẽ trở về tìm những thứ khác có công dụng tương tự.

Lại cùng Mộ Thần Hy dạo quanh thêm một vòng, Vũ Linh cũng thu về một số linh phù mà ở bên ngoài không có thể mua đến.

“Sư thúc không có gì cần thiết trao đổi sao?”

Đi cả nửa ngày Vũ Linh chỉ thấy Mộ Thần Hy xem xét đồ vật cho mình, còn bản thân Mộ Thần Hy thì chẳng có lấy một món vào túi.

“Không cần thiết”

Vũ Linh nhướng mày, đây là Mộ Thần Hy đủ sức để tự tin rằng bản thân không cần đến linh phù trận pháp hỗ trợ, quá quen thuộc với sự tự tin thái quá nhưng lại đầy thuyết phục này, Vũ Linh không nói gì thêm.

“Không biết Tiêu sư thúc cùng Hình sư thúc đã đến điểm tập hợp chưa nhỉ?”

“Muốn về?”

Nghe Mộ Thần Hy hỏi vậy, Vũ Linh nghiên đầu híp mắt suy nghĩ, thấy rằng bản thân cũng chẳng còn gì để trao đổi thêm, dù sao con đường kiếm tu cũng rất hạn chế sử dụng ngoại vật hỗ trợ, Vũ Linh liền gật đầu.

“Vâng, chúng ta về thôi”

Lần này Vũ Linh thu hoạch được khá hơn dự kiến, hơn nữa nhìn Mộ Thần Hy tuy ít lời, nhưng mắt quan sát rất tốt, biết lựa chọn nơi trao đổi hợp lý với túi tiền của Vũ Linh, nên không mất quá nhiều thứ trao đổi như tưởng tượng.

“Hôm nay thật sự thu hoạch rất tốt, cảm ơn sư thúc, nếu không có ngài đi cùng, có lẽ ta cũng chẳng thu hoạch được nhiều thứ như vậy”

Vũ Linh tỏ lòng cảm kích với Mộ Thần Hy, hoàn toàn bỏ qua cảm giác ngượng nghịu lúc đầu.

“Không cần cảm ơn”

Mộ Thần Hy chỉ đáp lại một câu như vậy rồi dẫn đầu đi đến điểm tập hợp với nhóm Tiêu Diễm.

Vũ Linh sửng sốt nhìn bóng dáng của Mộ Thần Hy, trong thoáng chốc có một bóng