Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 90

5:04 chiều – 28/09/2024

Chương 90: Thông Linh Mục Phù

Bên này Hình Liệt Phong đang không thể hiểu ra sao, tại sao hắn lại bị tách riêng ra mà đi cùng Tiêu Diễm thế này?

“Này Tiêu Diễm, ngươi kéo ta đi là có ý gì? Để hai người họ tách ra chúng ta sẽ bị lạc nhau mất!”

Tiêu Diễm liếc mắt nhìn Hình Liệt Phong, ánh mắt ghét bỏ.

“Ngươi mắt mù hay sao mà không thấy biểu đệ tốt của ngươi đang khó chịu thế hả?”

“Khó chịu? Ta có thấy gì đâu, ngươi nhìn ra hắn khó chịu chỗ nào?”

Tiêu Diễm hết biết nói gì với cái tên thô thiển này, vậy nên chỉ hừ lạnh.

“Nói ngươi là tên đần thì ngươi lại tự ái, thôi đi, chỉ cần biết là Thần Hy hắn có việc muốn nói riêng với nha đầu thối là được rồi”

“Ha?”

“Đi thôi, đi thôi. Đừng nghĩ nữa, nghĩ nửa là ngươi sẽ càng đần thêm đấy, ta còn phải đi tìm vài nguyên liệu cải tạo cho bảo bối của ta nữa đây”

“Nhưng mà…”

“Không đi phải không? Ngươi tiếp tục đứng ở đây đi, ta đi đây”

“Eh? Này, chờ ta với”

Hình Liệt Phong bị Tiêu Diễm làm phân tâm nên cũng bỏ qua không hỏi gì thêm, hai người nhanh chóng càng quét hết những thứ họ vừa mắt, không có Vũ Linh, tốc độ của họ càng nhanh hơn nhiều.

Bên này, Vũ Linh vẫn còn cùng Mộ Thần Hy trao đổi thêm vài phù chú trận pháp, Mộ Thần Hy lấy đến hai trận bàn đủ sức khiến cho Mộ Thần Hy thấy hứng thú.

“Sư thúc, trận bàn bị hư hại này có gì đặc biệt sao?”

Vũ Linh chỉ vào trận bàn mà Mộ Thần Hy đang cầm trên tay, dủ lớp mặt nạ ngăn cách, nhưng Vũ Linh có thể cảm nhận được rằng Mộ Thần Hy có vẻ rất hứng thú với thứ này.

Mộ Thần Hy không nói mà là dùng truyền âm vào tai của Vũ Linh ba chữ.

“Trận trong trận”

Vũ Linh hơi nhướng mi, nhìn trận bàn bị hư hại này thoạt nhìn như là một thượng phẩm trung cấp kiếm trận, tác dụng hiệu quả nhất là tấn công tu sĩ từ nguyên anh trở xuống.

Với Mộ Thần Hy thì hầu như đã không còn cần đến mấy trận pháp như thế này, dù sao lực chiến thật sự của Mộ Thần Hy cũng không thể so ra kém với tu sĩ nguyên anh.

Đây chỉ là Vũ Linh phỏng đoán, vì chưa bao giờ nhìn thấy Mộ Thần Hy thật sự ra tay toàn lực, nhưng phỏng đoán của Vũ Linh chắc chắn không sai quá nhiều.

Vũ Linh thấy so với trong nguyên tác, có vẻ Mộ Thần Hy đang đứng trước mắt Vũ Linh, trông mạnh mẽ nội liễm hơn nhiều.

Nhưng theo lời của Mộ Thần Hy, kiếm trận ấy còn ẩn dấu bên trong một trận pháp khác, mà Mộ Thần Hy lại có vẻ hứng thú chính là trận pháp bị ẩn đi kia.

“Sư thúc biết trận pháp bị ẩn đi là gì không?”

Vũ Linh tò mò hỏi lại.

Mộ Thần Hy trầm ngâm một lúc mới nói.

“Có lẽ là kiếm trận”

“Ồ”

Vũ Linh kêu lên một tiếng, Mộ Thần Hy chẳng bao giờ nói qua loa có lệ, nên khi đã nói như vậy thì chính Mộ Thần Hy thật sự cũng chẳng rõ bên trong có thật là kiếm trận hay không.

Vũ Linh nghĩ đây có lẽ thật không phải là một trận pháp bình thường, vì nó có thể lưu lạc tới đây, còn bị nam chủ nhìn trúng thì nào phải là thứ đơn giản.

Tuy không biết là gì, Vũ Linh lại rất tin tưởng vào mắt nhìn của Mộ Thần Hy, bằng không cũng chẳng dùng phần lớn ý kiến của Mộ Thần Hy để lựa chọn thứ mình nên lấy.

Lại thấy Mộ Thần Hy chợt kéo Vũ Linh tới một sạp hàng cách chỗ đứng ban đầu không xa, đó là một sạp hàng bán đồ khá tạp, nhưng phần lớn vẫn lấy bùa chú làm chính.

Có hai người đứng trong sạp, cả hai đều mặt áo choàng đen và mang mặt nạ.

Người trông cao lớn mang mặt nạ quỷ màu trắng che phủ toàn mặt, không hiểu sao Vũ Linh cảm thấy người đó tỏ ra bầu không khí rất giống Mộ Thần Hy, lại có gì đó hơi khác.

Mà người đó từ đầu đến giờ chưa hề ngẩn đầu nhìn hai người Vũ Linh lần nào, chỉ lặng lẽ ngồi một chỗ, thỉnh thoảng hơi nâng mắt liếc nhìn về người bên cạnh.

Người bên cạnh chính là chủ sạp, hình như là một người có vẻ trẻ tuổi, mặc áo choàng đen che kín, mang mặt nạ hồ ly màu đen, vì mang loại nửa mặt nên lộ ra phần cằm trơn nhẵn và đôi môi đỏ hồng.

Nữ nhân?

“Hai vị cần gì?”

Một giọng nói trong trẻo, mang theo âm điệu dễ nghe phát ra từ chủ sạp hàng, người này còn chẳng thay đồi âm thanh của mình, là âm thật.

Chính vì là âm thật, nên Vũ Linh mới nghe thấy được, dù giọng trong và dễ nghe, nhưng nghe thế nào thì nó cũng là giọng nam.

Vũ Linh biết mình suýt nhận nhầm giới tính của người ta, nên không dám dò xét quá nhiêu, nhất là khi người đó lại hướng Vũ Linh mỉm cười.

“Cứ tự nhiên xem xét, đồ vật của sạp hàng chúng tôi sẽ không khiến các vị thất vọng”

Chủ sạp thoải mái giới thiệu, Vũ Linh theo sau nhìn xuống, thấy sạp hàng này có rất nhiều thứ mà Vũ Linh chưa từng thấy qua.

Bất chợt, tầm mắt Vũ Linh bị một thứ làm thu hút, là một chiếc hộp gỗ vuông nhỏ bằng ba ngón tay, màu sắc đơn điệu hình thức nhạt nhẽo, cứ như một thứ vứt đi ở góc xó lâu ngày bị đào ra.

Vũ Linh thử cầm lên, thử mở ra nắp hộp, vốn sợ bẻ gãy với lực tay của mình, nên Vũ Linh mở rất nhẹ nhàng, nhưng sau đó thì dùng lực thế nào cũng chẳng ra.

“Thứ đó không thể mở ra được đâu”

Chủ sạp lên tiếng nói với Vũ Linh, cười đầy ẩn ý.

“Thứ đó chỉ mở ra khi nó cần được dùng đến mà thôi”

“Đây là gì?”

Vũ Linh nghe vậy liền hỏi, chủ sạp nhún vai.

“Ta cũng không biết, đừng hiểu lầm, vì đây là đồ của người khác đưa tới, nên ta cũng chẳng biết dùng nó thế nào”

“Ah…vậy sao”

Vũ Linh gật gù, định thả lại chiếc hộp xuống, thì lại nghe chủ sạp nói.

“Không cần trả lại đâu”

“Hả?”

“Ta nói không cần trả lại, thứ đó để chỗ ta cũng vô ích mà thôi, giờ có người chú ý đến nó thì cũng xem là có duyên, nên ngươi giữ lấy đi”

Chủ sạp thoải mái nói, Vũ Linh tròn mắt khó tin hỏi.

“Thật cho ta?”

“Ừm, ta nói dối làm gì, ta cần gì phải nói dối ngươi chứ”

Chủ sạp cười cợt đáp, Vũ Linh nhìn chiếc hộp, hỏi.

“Tại sao lại đưa ta?”

Chủ sạp bật cười nhìn Vũ Linh.

“Nhìn xem ngươi cũng thật là biết cảnh giác, không tệ, nhưng mà yên tâm đi, ta chẳng có lý do để hại ngươi đâu, chỉ là theo ý của vị giao thứ này cho ta mà thôi, vị ấy nói sẽ tặng cho người đầu tiên cầm nó lên, nên ta chỉ tùy hứng làm theo mà thôi”

Suy nghĩ một chút, bổ sung thêm.

“Vậy đi, ngươi đưa ta một thứ gì đó cũng được, xem như vật trao đổi, dù sao đây cũng là chợ đen giao dịch hội mà”

Vũ Linh do dự, thấy Mộ Thần Hy dù hơi cau mày, nhưng cũng không phản đối, liền thử moi móc trong túi, lấy ra một thứ xem ra vừa giá đưa cho họ.

Không biết bên trong có gì nên Vũ Linh cũng khó mà định giá để cho vật tương ứng, đành tự mình xét giá mà cho đại.

“Xem như thành giao, phải rồi, nhớ phải giữ thứ đó thật tốt đừng để mất đấy”

Chủ sạp vỗ tay không quên dặn dò với Vũ Linh, Vũ Linh nghe cũng chỉ tùy theo gật đầu, cũng nói thêm.

“Ngài cũng phải dùng thứ của ta đưa thật tốt”

“Ah, được, mà đó là gì?”

Vũ Linh chân thành nói.

“Một thứ rất tốt”

“Ồ”

Quay đầu nhìn Mộ Thần Hy, Vũ Linh thấy Mộ Thần Hy cầm lên hai tấm bùa chú, nhìn một lúc rồi đưa cho Vũ Linh một cái, bản thân Mộ Thần Hy cũng cầm lấy một tấm.

Mộ Thần Hy lấy ra một trận bàn, chủ sạp đánh giá trận bàn một lúc, rồi gật đầu tỏ vẻ tán thành trao đổi, làm xong Mộ Thần Hy liền dẫn Vũ Linh rời đi.

Nhìn bóng dáng hai người biến mất, vị chủ sạp xoa cằm nhìn họ mỉm cười, người mang mặt nạ quỷ lúc này mới lên tiếng.

“Tại sao lại đưa thứ đó?”

“Là vận mệnh, chà, hay là dự đoán?”

“Thôi kệ, ta chỉ làm theo lời của ‘vị kia’ thôi, còn ra sao thế nào thì đi mà hỏi ‘vị kia’, cơ mà…giờ ta đã hiểu phần nào tại sao ‘vị kia’ lại đưa thứ đó cho chúng ta rồi, ha ha”

“Thế nào?”

“Ha, không có gì, chỉ là cảm giác hai người đó rất thú vị, hơn nữa, không nghĩ tới lại gặp được người giống ta và ngươi như thế”

Chủ sạp tùy ý nói.

“Thật giống?”

Người mang mặt nạ quỷ trầm mặc một lúc lâu, hỏi.

“Giống, cực kỳ giống”

“…”

Chủ sạp duy trì nụ cười lại như than thở nói

“Giống từ vận mệnh đến mối ràng buộc, vặn xoắn đan xen như một đám chỉ rối”

“…”

Bóng dáng hai người đã biến mất, giọng chủ sạp thu hồi nụ cười, hạ thấp xuống.

“Nhưng mối liên kết của họ từ đầu đã không trọn vẹn, còn có những sợi dây liên kết khác vẫn lẫn xoắn vào bên trong, e là so với chúng ta trước kia rắc rối hơn nhiều.”

Chủ sạp chợt chống tay thở dài.

“Ta chỉ hy vọng họ có kết quả không giống chúng ta trước kia, ấy ấy ta lại nói sai rồi, có khi giống chúng ta lại là điều tốt”

Chủ sạp quay đầu nhìn về người bên cạnh.

“Bởi vì sau tất cả, chúng ta đã có thể giống như bây giờ, ngươi nói xem ta nói có đúng không?”

“Ừm”

Người bên cạnh gật đầu lên tiếng, bầu không khí xung quanh cũng thả lỏng ấm áp hơn nhiều.

“Trả lời nhạt nhẽo quá đó, nói lại xem nào~”

“Ngươi nói đều đúng”

“Vậy mới được, ha ha.”

“Ôi chao, đến lúc nên trở về rồi, chuyến đi này cũng khá thú vị, nhưng giờ ta đói bụng rồi, chúng ta dọn đồ trở về thôi~”

“Được”

“Ta muốn ăn lại món hôm trước, còn có…”

Chủ sạp hào hứng kể ra một hàng dài tên các món ăn, người bên cạnh lại chỉ im lặng nghe, sau đó nhẹ nhàng gật đầu nói.

“Đều nghe ngươi”

Chủ sạp bật cười nhìn người bên cạnh, lại nhìn vào thứ mà Vũ Linh đưa cho mình, tò mò hỏi

“Ngươi nói xem, đây là gì nhỉ? Thuốc sao? Khá thơm”

Vừa ngửi xong vừa đưa đưa người bên xem.

Người bên cạnh ngửi xong vẻ mặt dưới lớp mặt nạ liền trở nên kỳ quái, chủ sạp tinh ý nhận ra, liền hỏi.

“Sao thế? Có vấn đề gì sao?”

Chẳng lẽ người đó đưa họ thứ gì ghê gớm lắm sao? Bằng hai người bọn họ, cho dù là kỳ độc mạnh nhất cũng đã không thể làm được gì, thứ này chẳng lẽ còn lợi hại hơn?

“Muốn biết?”

Người bên cạnh đầy thâm ý hỏi

“Ừm, nói đi, ta muốn biết”

“Tối về ngươi sẽ biết”

“Hửm???????”

Đi theo Mộ Thần Hy rời đi, Vũ Linh cầm tấm bùa chú trên tay, mặt mờ mịt không hiểu ra sao.

“Sư thúc, đây là gì?”

Mộ Thần Hy giữ vững cách giao tiếp bằng truyền âm.

“Linh Mục Phù”

Linh Mục Phù?

Vũ Linh cau mày cố gắng nhớ xem đó là kiểu phù lục thế nào, nhưng nghĩ mãi chẳng thể nhận ra hay từng thấy nhắc đến bao giờ.

“Linh Mục Phù này có tác dụng thế nào?”

“Muốn biết?”

Vũ Linh gật đầu, khi đến chỗ vắng người hơn, Mộ Thần Hy mới mở miệng nói.

“Lấy máu nhỏ vào hình con mắt trên lá bùa”

Vũ Linh nghe lời làm theo, Mộ Thần Hy cũng làm tương tự trên tấm bùa của mình, Vũ Linh còn chưa hiểu gì, thì hình con mắt trên tấm bùa cử động.

Lá bùa bay lên trước mặt Vũ Linh, vốn chỉ là hình vẽ một con mắt nhắm nghiền, phút chốc mở to ra rồi xoắn lại thành những hình tròn đồng tâm.

Trung tâm con mắt là hình âm dương đặc trưng, nhưng thay vì màu trắng đen, nó là màu đen đỏ, đen của mực, đỏ của máu, giờ thì con mắt quỷ dị đó đang nhìn thẳng vào Vũ Linh.

Vũ Linh hơi rùng mình khi có cảm giác đang bị nhìn chằm chằm thực sự, mà bên kia, Mộ Thần Hy cũng diễn ra cảnh tương tự như Vũ Linh.

“Sư thúc, đây là…?”

Giọng của Vũ Linh hơi run lên, một cảm giác ớn lạnh bao trùm Vũ Linh khi con mắt đó cứ chằm chằm nhìn vào mình.

Ở Vũ Linh chưa nói xong, cả hai tấm bùa của Vũ Linh và Mộ Thần Hy đồng thời bay lên song song nhau, chúng xoay vòng rồi quay mặt đối diện nhau.

Hai con mắt trên phù văn của tấm bùa trực tiếp nhìn thẳng vào đối phương, rồi như sảy ra phản ứng hóa học, Vũ Linh thấy một nửa của đồ án âm dương ngư bên trong hai tấm bùa bay ra.

Chúng lại xoay vòng bên nhau rồi mỗi cái lại chạy vào bên trong tấm bùa đối diện, sau đó hai tấm bùa xoay lại mặt phù văn vào hai người Vũ Linh và Mộ Thần Hy.

Vũ Linh giật mình, cảm giác rùng mình lại xuất hiện, định theo bản năng tránh né, nhưng thấy Mộ Thần Hy vẫn đứng vững không tỏ ra chút phản kháng, Vũ Linh liền nhịn xuống.

Đến cả Mộ Thần Hy cũng không làm ra điều gì trước hai tấm bùa này, hẳn là chúng sẽ không gây hại, Vũ Linh tự trấn an mình, tâm lý cũng bình tĩnh lại.

Lúc này, hai con mắt trên tấm bùa đã từ từ khép lại, cả hai tấm bùa như mất đi sợi dây treo mà từ từ rơi xuống.

Mộ Thần Hy đón lấy hai tấm bùa, đưa một tấm cho Vũ Linh, nói.

“Đặt nó lên trán, truyền vào linh lực cùng thần thức, nhắm mắt lại thả lỏng tâm thần, tùy ý nó dẫn dắt ngươi”

Vũ Linh dù thấy hơi nghi ngờ, nhưng vẫn nghe lời làm theo, cầm lấy tấm bùa đó dán vào trán, trích ra một tia truyền linh lực cùng thần thức của mình đưa vào tấm bùa.

Sau đó Vũ Linh cảm giác bản thân như bị lôi kéo, nén xuống cảm giác muốn phản khánh, Vũ Linh tùy ý thả trôi xuôi theo lực hút kia.

Rồi khi lực hút biến mất, Vũ Linh chợt ‘nhìn’ thấy trong vùng mắt tối đen của mình, từ từ có những vòng tròn đồng tâm lan ra, càng nhiều vòng tròn đồng tâm xuất hiện, mọi thứ càng lúc càng sáng rõ.

Rồi khi ánh sáng tràn ngập cả tầm mắt, Vũ Linh đã có thể ‘nhìn’ thấy được mọi thứ, khung cảnh rõ ràng tràn ngập màu sắc.

Đập vào mắt Vũ Linh đầu tiên không phải bóng dáng cao lớn bị che dấu của Mộ Thần Hy, mà là hình ảnh y như cương thi của mình.

Vũ Linh: ????!!!!!????!!!!!

Trong vóc dáng của một thiếu niên, mang áo choàng rồi mặt nạ che kín, trên trán dán thêm tấm