Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 91: fix lỗi)

5:04 chiều – 28/09/2024

Chương 91: Bị Theo dõi?

Trong lúc chờ Tiêu Diễm và Hình Liệt Phong trở về, Vũ Linh cảm thấy dưới góc áo có gì đó, liền nhìn xuống thì thấy trùng nhỏ đã bò ra từ lúc nào.

Giờ nó đang phun dịch nhầy ra thành một cái kén, Vũ Linh thấy thế liền hô lên.

“Trùng nhỏ, ngươi làm gì thế?”

Vũ Linh bắt lên trùng nhỏ, thuận tay vứt đi cái kén nhầy dính trên áo, buồn phiền nói.

“Ngươi tinh làm tổ trên áo choàng này hay sao mà còn phun ra dịch nhầy lên áo choàng như thế, lỡ giặt không ra thì mệt lắm, muốn làm tổ thì về tìm chỗ khác đi chứ!”

“Thật là, đừng có bò ra lung tung như vậy, lỡ rớt mất thì ta chẳng biết đường tìm ngươi trở về đâu, xui xẻo hơn là bị đạp chết thì toi luôn ấy”

Vũ Linh càu nhàu với trùng nhỏ một lúc, lại ném nó vào trong túi linh thú, vừa lúc Tiêu Diễm và Hình Liệt Phong trở lại, bốn người cùng đi về khu trung tâm.

“Ta nói này, chúng ta chẳng lẽ phải đi hết tất cả các khu ở đây sao?”

Tiêu Diễm và Hình Liệt Phong đã cùng hai người Vũ Linh Mộ Thần Hy tụ họp để trở về nghỉ ngơi.

Ngồi xuống bàn, uống lên một tách linh trà thơm mát, Tiêu Diễm càu nhàu hỏi.

“Ngươi không thích có thể ở lại, dù sao nơi này cũng không phải lúc nào cũng có thể đến, không đi hết thì phí cơ hội”

Hình Liệt Phong cười cợt nhìn Tiêu Diễm, với người khác Hình Liệt Phong còn khách khí, với Tiêu Diễm thì chưa bao giờ ngừng.

“Phong Tử, mấy hôm nay không được phát tiết, ngươi lại ngứa mông nên ngồi không yên rồi sao?”

Hình Liệt Phong nhìn vẻ mặt đắc ý của Tiêu Diễm, cười lạnh nói.

“Ngươi giỏi thì cùng ta đấu một trận đi, dù sao cũng như ngươi nói, mấy hôm nay không được động tay chân, ta thật là thấy khó chịu, vừa lúc ở đây cũng có võ đài”

Tiêu Diễm bĩu môi khinh thường.

“Đại thiếu gia ta mới không muốn cùng tên thô lỗ nhà ngươi so tài, phí mất thời gian quý giá của ta”

Mắt thấy hai vị đại gia phiền phức này sắp nháo lên thứ n+1 lần, Vũ Linh nhanh miệng nói

“Ngày mai chúng ta sẽ qua khu đông nam, theo như giới thiệu thì đó là khu trao đổi công pháp bí kỹ, nhưng với chúng ta có lẽ không hữu dụng lắm nhỉ, vậy ta có nên bỏ qua để nghỉ ngơi một buổi?”

Nghe Vũ Linh nói vậy Hình Liệt Phong mới lên tiếng

“Ta thấy là không nên, nơi đó tâm pháp bí kỹ rất đặc biệt, đôi khi là cả gia tộc và tông môn của chúng ta cũng chưa chắc có được mấy thứ tốt như ở đây”

Hình Liệt Phong lại phổ cập.

“Ngươi cũng thấy nhóm người của tông môn chúng ta trước lúc vào đây rồi chứ?”

Vũ Linh gật đầu, Hình Liệt Phong nói.

“Mục đích của họ không chỉ làm cho những đệ tử đi theo được mở rộng tầm mắt, mà còn thu thập tài nguyên cùng bí kỹ ở đây về phong phú thêm cho Tàng Thư Các”

“Không chỉ riêng Thiên Kiếm Tông chúng ta, mà cả các tông môn khác cũng như các gia tộc khác cũng thế, thật ra chính ta nếu không phải đi cùng các ngươi, có lẽ cũng phải chịu nhiệm vụ đi cùng gia tộc thu thập thêm tài nguyên về”

Nghe Hình Liệt Phong nói vậy Vũ Linh mới gật gù tỏ ra hiểu được, xem đến Vũ Linh còn chưa hiểu rõ hết về quy mô vận hành ở đây.

Tiêu Diễm thuận miệng xen vào.

“Không phải thứ gì mang từ đây về cũng được thông qua, ví dụ ngươi trao đổi được tâm pháp bí kỹ, thì để được mang vào Tàng Thư Các, ngươi phải trải qua sự kiểm định cùng tra duyệt từ rất nhiều trưởng lão”

“Tại Thiên Kiếm Tông có một nơi gọi là Định La Phong, ngọn núi đó nằm ở ngoại môn, là nơi chuyên phụ trách công việc kiểm định các thứ được đệ tử mang đến trao đổi”

Vũ Linh không ngờ còn có cả nơi như thế, chỉ biết là khi một để tử từ bên ngoài tìm được bảo vật giá trị nhưng không phù hợp với bản thân, có hai cách giải quyết với trường hợp này.

Một là đệ tử đó sẽ ra ngoài trao đổi, hai là trao đổi với tông môn, tùy vào giá trị mà đệ tử đó sẽ có được điểm cống hiến cùng tài nguyên tương đương.

Đệ tử ấy sẽ dùng điểm cống hiến để lấy đến những thứ hữu ích khác cho mình, còn việc định ra giá trị cùng kiểm duyệt chất lượng, hẳn là do nơi mà Tiêu Diễm nói tới làm việc.

Ra là vậy, xem đến ở đây cũng có cách làm như một công ty, Vũ Linh thấy bất ngờ cũng nghĩ là nên như thế, dù sao cũng là một tông phái đứng đầu, phải có bộ máy làm việc như thế mới là hợp lý.

Đề tài tách hơi xa, Vũ Linh cười nói.

“Vậy thì chúng ta vẫn giữ nguyên kế hoạch là tiếp tục đến khu phía đông nam, sau đó buổi chiều sẽ qua khu phía nam”

Tiêu Diễm phe phẩy quạt, hỏi Vũ Linh.

“Khu phía nam là nơi trao đổi linh thú sủng vật, ngươi tới đó là muốn tìm thêm một con linh thú khác nữa sao?”

Hình như nghe hiểu lời Tiêu Diễm nói, Bạch Hỏa Tùng Thử cùng trùng nhỏ đều vọt ta trước mặt Vũ, ríu rít mà kêu lên tỏ vẻ phản đối.

Tiêu Diễm bật cười, túm lấy Bạch Hỏa Tùng Thử, vừa xoa rối bộ lông xù của nó, vừa gian ác nhặt lên mấy cọng lông mao của nó quơ quơ.

“Con chuột nhỏ, ngươi xem chủ nhân của ngươi đang ghét bỏ ngươi để tìm tình nhân mới kìa, ngươi nhìn ngươi đi, vừa mập béo, vừa ham ăn, lông còn rụng tới muốn trọc thế này, chẳng trách nha đầu lại ghét bỏ ngươi”

Tiêu Diễm làm ra vẻ mặt vừa thương tiếc, vừa đau khổ nói.

“Ngươi thật là đáng thương, chắc chắn vì ngươi vừa xấu vừa béo vừa ham ăn như thế, nên chủ nhân của ngươi mới thấy ngươi phiền, tới đó chắc chắn sẽ dùng ngươi để tìm đến linh thú khác vừa xinh đẹp vừa hữu ích hơn cho mà coi.”

Bạch Hỏa Tùng Thử lúc đầu còn xù lông dãy chạ vì bị Tiêu Diễm hành hạ, nhưng càng nghe thì đuôi càng xụ xuống, lông rụng càng nhiều, cuối cùng nhìn sang Vũ Linh như tên nam nhân thối tha đã phụ tấm chân tình tha thiết của chuột ta.

Lát sau Tiêu Diễm còn thì thầm hòa ái nói.

“Hay là ngươi theo ta đi, bảo đảm mỗi ngày người đều được ăn(thử) sơn hào hải vị(thuốc mới) của ta, bảo đảm sẽ không lo ngươi chết đói”

Vũ Linh: này là hồ ly dụ dỗ chuột bạch theo nghĩa đen sao?

Chuột nhỏ nghe xong không mừng mà còn run run sợi râu, nhanh nhạy loát chạy vào trong túi áo của Vũ Linh, một bộ dân nữ gặp ác bá.

Vũ Linh liếc trắng mắt cảnh cáo nhìn Tiêu Diễm, tuyệt đối không cho tên hồ ly này lây mẫu thử của mình đâu.

Mà bên cạnh trùng nhỏ nghe Tiêu Diễm nói thế cũng tỏ ra run rẫy, thân hình nhỏ bé màu trắng của nó cũng chuyển sang màu tím sẫm, cứ như sắp trúng độc tới nơi.

Vũ Linh:?????

Tiêu Diễm ôm bụng cười bò, Hình Liệt Phong cũng chẳng khách khí cười to.

Vũ Linh trắng mắt nhìn mấy tên dở hơi làm trò kia, dứt khoát ném cả hai tên nhóc đang động kinh kia vào túi linh thú.

Vũ Linh nhìn quanh, hỏi.

“Sư thúc vẫn chưa về sao?”

Khi nãy sao khi tập hợp quay về phòng nghỉ, Mộ Thần Hy chợt nhận được truyền tin từ Hàn Tư Viễn, nên đã tách ra đi đến chỗ Hàn Tư Viễn.

Vũ Linh thì cùng Tiêu Diễm và Hình Liệt Phong trở về, trên đường về rất an toàn không có gì khác lạ sảy ra, Vũ Linh cũng đã cùng hai người họ ăn uống nghỉ ngơi một lúc lâu, đến giờ vẫn chưa thấy Mộ Thần Hy trở về.

“Đúng là biểu đệ đã đi khá lâu, ngươi nói xem đạo quân kêu đệ ấy đi là có việc gì?”

Hình Liệt Phong quay sang hỏi Tiêu Diễm, đổi được cái nhún vai từ Tiêu Diễm.

“Ngươi hỏi ta cũng vô ích, ta làm sao biết được, nhất là khi đó chính là biểu đệ của ngươi cùng với đạo quân, hai người đó ai cũng chẳng dễ đoán, Thần Hy không nói thì thôi, ta sao đoán được chứ!”

Tiêu Diễm ngẫm nghĩ một chút, nói.

“Ta thấy không hẳn là việc hệ trọng, nếu có thì chúng ta chưa chắc đã giải quyết được, có lẽ chỉ bàn chuyện riêng một lúc mà thôi”

Vũ Linh thấy Tiêu Diễm nói cũng không sai, nên chỉ liếc mắt nhìn vào thẻ truyền tin một lúc, rồi chủ động thay đổi đề tài.

“Nói đến nhóm người của tông môn, thì đến đây rồi mọi người không định cùng họ tụ họp sao?”

Vũ Linh thấy nơi này tuy rằng rộng lớn, nhưng muốn nghỉ ngơi thì chỉ ở khu trung tâm, tỉ lệ gặp nhau ở đây là rất lớn.

“Không cần, họ đến đây là việc công, chúng ta tách ra là vì việc riêng, đi chung làm gì cho mệt, chào hỏi lúc đầu đã là quá đủ”

Tiêu Diễm không chút khách khí nói, như thể mấy người kia rất phiền phức.

Hình Liệt Phong vậy mà lại gật đầu tán thành với Tiêu Diễm.

“Không sai, chúng ta đi riêng nên không cần liên hệ với họ khi ở đây, dù sao trong đó cũng pha tạp nhiều người, hành xự càng là không tiện”

“Cho nên chúng ta không cần liên lạc với họ ở đây, trong đó có Ngọc sư huynh làm dẫn đầu thì sẽ chẳng gì đáng lo”

“Ra là vậy”

Vũ Linh chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi, hoàn toàn không có chút ý định sẽ liên hệ với nhóm người đó.

Nói đến người khiến Vũ Linh chú ý, thì chính là Lưu Thẩm Nhã, không biết là Lưu Thẩm Nhã hiện tại đang ở đâu, cơ duyên của Lưu Thẩm Nhã ở đây đã xuất hiện hết chưa?

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Vũ Linh đứng dậy đi ra, thấy là Mộ Thần Hy đã trở về liền mở cửa cho Mộ Thần Hy đi vào.

“Sư thúc, ngài trở về rồi”

“Ừm”

“Thần Hy, có chuyện gì sao?”

Tiêu Diễm len tiếng hỏi khi thấy Mộ Thần Hy đi vào bỏ ra mặt nạ.

“Không ngại”

Tiêu Diễm cùng Hình Liệt Phong nhìn nhau, Hình Liệt Phong hỏi.

“Đạo quân gọi ngươi đến, thật là không có việc gì quan trọng? Nếu như có khó khăn gì cứ nói với chúng ta, nhiều người cũng sẽ tốt hơn một người làm”

Mộ Thần Hy gật đầu, nhưng chỉ lặp lại.

“Không việc gì”

Tiêu Diễm và Hình Liệt Phong biết không thể hỏi gì thêm, nên chỉ im lặng thở dài, cũng chỉ mong như Mộ Thần Hy nói, thật là không có việc gì.

Vũ Linh lại cố hồi ức cốt truyện, thấy rằng thật là không có sự kiện gì đáng chú ý sảy ra ở đây, nên nghĩ rằng thật là không có gì đáng lo.

Dù sao có lo cũng vô ích, Vũ Linh cũng có giúp được gì đâu, nên không hỏi không làm phiền đã là giúp ích lớn nhất rồi

Mộ Thần Hy bỗng quay lại, đưa ra một túi giấy cho Vũ Linh, theo bản năng Vũ Linh đưa tay ra nhận.

“Ah!”

Mộ Thần Hy đi tới ngồi xuống cạnh Hình Liệt Phong, từ trong túi trữ vật lấy ra một thứ đưa cho Hình Liệt Phong.

“Đây là?”

“Bản đồ”

Tiêu Diễm thò lại xem, nhìn một lúc liền nói.

“Này chẳng phải là bản đồ về thượng cổ bí cảnh mà Trầm Trì đưa ra sao?”

Mộ Thần Hy gật đầu, Hình Liệt Phong kinh ngạc.

“Hắn đưa cho ngươi?”

“Không phải.”

Một dứt khoát phủ nhận, nói thêm.

“Là sư phụ”

“Đạo quân?”

Mộ Thần Hy gật đầu, chậm chạp kể lại.

Nguyên lai cái bản đồ mà bọn họ cho là bí mật kia, hóa ra cũng không hẳn là bí mật cho lắm, vì không phải chỉ có một bản đồ trong tay của Trầm Trì, mà còn vài bản khác lưu truyền khắp nơi.

Hàn Tư Viễn cũng là vô tình thấy được vào sáng nay, lại nghe bốn người Vũ Linh có nói qua, liền chú ý tới còn lấy vào tay xem xét.

Với thân phận của Hàn Tư Viễn, lấy tới một tấm bản đồ thế này thật là dễ dàng, thậm chí là có người tự dâng lên tới, nên Hàn Tư Viễn chẳng chút ngại ngùng mà nhận luôn.

Hàn Tư Viễn gọi Mộ Thần Hy lại cũng là vì như thế, sau khi xem xét qua, Hàn Tư Viễn xác định bản đồ này có thể đúng là nó chỉ dẫn tới thượng cổ bí cảnh đang đóng kín.

Tuy nhiên không thể xác định được nguyên nhân mà tấm bản đồ này xuất hiện đột ngột như thế, cứ như có người cố ý thả chúng ra rải rác cho người phát hiện.

Hàn Tư Viễn có ý muốn Mộ Thần Hy sau khi ra ngoài hãy điều tra thêm, không nên vội vàng xuất phát đi tới đó.

Dù sao thượng cổ bí cảnh cũng là thứ hiếm có, mỗi lần xuất thế đều sẽ gây kinh động toàn tu chân giới, nhưng phàm là ai cũng viết thượng cổ bí cảnh tuy nhiều bảo vật nhưng nguy hiểm càng cao

Với một thượng cổ bí cảnh chưa bao giờ có người tham dò, thì nguy cơ cùng hiểm họa càng tăng cao, nhất là cách mấy tấm bản đồ xuất hiện có chút đáng ngại.

“Ra là vậy, ta cũng thấy việc Trầm Trì đưa ra bản đồ này là có gì đó rất kỳ lạ”

Tiêu Diễm xoa nhẹ cái cằm trơn bóng không chút tì vết của mình, nhìn ngắm bản đồ rồi nói.

Hình Liệt Phong quay lại hỏi Mộ Thần Hy.

“Ngươi thấy thế nào?”

Mộ Thần Hy đáp.

“Cần điều tra thêm”

Hình Liệt Phong gật đầu, cảm thấy nên là như thế.

“Ta thấy chúng ta nên liên hệ nói điều này với nhóm người của Ngọc sư huynh, bọn họ cũng định đi tới đó sau khi chợ đen kết thúc”

“Vậy thì để ta nói đi vậy”

Tiêu Diễm chủ động nhận việc, dù sao Ngọc Quang Hiên cũng là sư huynh của hắn, so với ba người khác ở đây thì chỉ có Tiêu Diễm ra mặt nói là thích hợp nhất.

Bên này Vũ Linh không tham gia trò chuyện cùng ba người kia, mà nhìn chằm chằm vào giấy gói trong tay.

Vũ Linh mở ra thấy là Bạch Nãi Cao quen thuộc mà đã lâu không ăn tới, thật là có phần hoài niệm, không biết Mộ Thần Hy lấy từ đâu.

“Bạch Nãi Cao? Nha đầu già tuổi rồi vẫn ham mê cái món ngọt nị này nhỉ, chẳng trách trên người ngươi lúc nào cũng bốc mùi sữa”

Tiêu Diễm chẳng biết khi nào chồm người tới từ sau lưng, nhìn vào túi bánh trong tay Vũ Linh, cười nhạo.

“!!!!”

Vũ Linh trừng mắt nhìn Tiêu Diễm, tên này thật là thích kiếm chuyện.

“Được rồi, xù lông trừng mắt nhìn ta làm gì, có ai giành ăn với ngươi đâu”

Tiêu Diễm lại cười khẩy xoa rối tóc Vũ Linh, lại vỗ vai Vũ Linh, bí hiểm nói.

“Nhìn Bạch Nãi Cao này thì sẵn ta nói cho ngươi biết một điều, thật ra tất cả Bạch Nãi Cao đều không phải chỉ làm từ sữa”

“Để làm thành khối đông như này, người ta lấy nước được chưng ép từ nước bọt của Diệp Ngưu, mà Diệp Ngưu cũng như thỏ vậy, thích nhất là nhai lại phân của chúng”

“Nhai, nhai, nhai, nhai đi nhai lại rồi nuốt luôn phân vào bụng, tiếp tục thả ra rồi lại ăn vào. Ha….”

Vũ Linh đơ mặt nhìn Tiêu Diễm tiếp tục ba hoa chích chòe, dứt khoát tránh ra khỏi ma trảo của Tiêu Diễm, cùng Hình Liệt Phong và Mộ Thần Hy nói một tiếng liền trở về phòng của mình.

Mắt không thấy, tâm không phiền.

“Hahaha, các ngươi thấy vẻ mặt của nha đầu đó không? Cười chết ta rồi”

Tiêu Diễm cười vui vẻ nói với Hình Liệt Phong và Mộ Thần Hy, Hình Liệt Phong bất đắc dĩ nói với Tiêu