Chương 19: 19: Cuộc Gặp Gỡ Tình Cờ
Nói rồi Mộc Tâm cầm túi xách đi ra ngoài, cô nhìn ra cửa chính nhà hàng thấy Trần Gia Thành đang đi vào, cô vờ để điện thoại lên tai vừa nói chuyện vừa đi ra ngoài, cô cố ý đi từ ngã rẽ ra đâm vào người hắn, son môi đỏ hồng của cô in lên ngực trái áo sơ mi của hắn.
Cô vội vàng nói xin lỗi: “A! Xin lỗi, xin lỗi anh, tôi đi từ ngã rẽ ra không để ý bên ngoài có người.
Phải làm sao đây, dơ áo của anh rồi”.
Trần Gia Thành hơi bực mình, sắp đi kí hợp đồng rồi, áo đâu để anh thay đây, chẳng lẽ để như vậy đi găp khách, thật là xúi quẩy mà, định trút bực tức lên người cô gái xui xẻo kia, anh đưa đôi mắt màu xanh thẫm như đáy đại dương lên, chạm phải gương mặt phấn điêu ngọc trác của cô gái, cặp mắt màu hổ phách hơi ướt át làm anh hơi thất thần vài giây.
Anh quên mất mình định mắng cô, hắng giọng một cái anh nói: “Không sao, tôi có việc gấp, phiền cô tránh ra một chút”.
Mộc Tâm níu lấy tay áo anh, cặp mắt hoa đào đầy ái náy, cô nhét danh thiếp vào tay anh, cô nói:”Đây là danh thiếp của tôi, anh kêu trợ lí điện cho tôi, tôi sẽ đền tiền chiếc áo cho anh”.
Nói rồi cô gỡ chiếc cài áo lông vũ màu xanh sapphire trên áo mình cài lên áo anh che đi dấu son môi đỏ, cô dịu dàng nói: “Chắc anh sắp đi gặp khách hàng, không thể mặc như vậy được, cấp cứu trước vậy”.
Trần Gia Thành nhìn chiếc cài áo hình lông vũ trên ngực áo, hơi nhướng mài nhìn Mộc Tâm, ý nghĩ đầu tiên của anh về Mộc Tâm là một cô gái thú vị.
Anh cầm danh thiếp bỏ vào túi quần, nói tiếng “Cảm ơn” với Mộc Tâm rồi vội vã đi về phía phòng bao gặp khách hàng.
Mộc Tâm bên này thấy mục đích đã đạt được, cô đi về phong bao đặt trước, ăn uống cùng mọi người.
Trần Gia Thành bên kia bàn bạc hợp đồng với nhà thiết kế Bella vừa trở về từ chuyến lưu diễn ở Milan.
Bella là một cô gái 25 tuổi lai giữa hai dòng máu Trung – Hàn.
Mái tóc màu nâu lạnh ngắn ngang cằm, mắt phượng hơi sếch lên đầy cá tính, khuôn mặt trái xoan tiêu chuẩn, môi mỏng nhỏ được thoa một lớp son màu hồng đất sang trọng mà tự nhiên.
Cô vừa nhâm nhi ly trà hoa quả vừa nghe Trần Gia Thành trình bày về hợp đồng.
Cô khẽ cười ngắt ngang lời anh nói: “Trần tổng, tôi mới vừa xuống máy bay chưa kịp ăn gì, hay chúng ta vừa ăn vừa bàn hợp đồng nha”.
Trần Gia Huy cũng cười nói: “Là tôi lo nghĩ không chu đáo, cô Bella cùng ăn đi”.
Bella rất tự nhiên ăn uống, cô sát phạt một vòng các món ăn, nghe Trần Gia Thành nói, lâu lâu trả lời vài câu.
Ăn no rồi cô cầm ly trà uống một ngụm lớn, cười nói: “Đồ ăn ở nhà hàng này rất ngon, rất hợp khẩu vị của tôi”.
Trần Gia Thành nghe cô nói vậy thì vui vẻ nói: “Cô Bella thích là được rồi, cô xem thử hợp đồng đi”, nói rồi anh đưa hợp đồng cho cô xem.
Bella nhìn lướt qua một cái rồi nhìn về phía Trần Gia Thành, ánh mắt cô dừng lại trên chiếc cài áo hình lông vũ trên chiếc sơ mi trắng của anh.
Mắt cô hơi cong lên, nhìn anh nói: “Trần tổng thật là có thành ý.
Chiếc cài áo anh đang dùng cũng là phụ kiện đặc chế nằm trong bộ sưu tập Khổng Tước của tôi.
Xem ra anh đã có sự chuẩn bị mới tới, hợp đồng chắc chắn không có vấn đề gì.
Có thể trực tiếp kí tên”.
Trần Gia Thành nghe cô nói thì hơi bất ngờ nhưng cũng không phủ nhận lời của cô, anh chân thành đưa tay ra bắt tay với Bella: “Chúng tôi rất vinh hạnh khi được hợp tác với cô Bella”.
Bella bắt tay với anh: “Hợp tác vui vẻ, Trần tổng”.
Hai người xã giao vài câu, Trần Gia Thành tiễn Bella ra về.
Xong rồi anh cùng trợ lý lên xe rời đi.
Trên chiếc Bentley màu trắng, trợ lý Tiểu Dương vừa láy xe vừa nhìn biểu cảm khác lạ của sếp nhà mình qua gương chiếu hậu.
Trần Gia Thành đang ngồi ở ghế sau, gương mặt đường nét mềm mại, làn da màu sữa, mái tóc màu trà đen kết hợp với đôi mắt lá răm khiến anh toát lên sự bí ẩn nhưng rất ôn nhu.
Đôi đồng tử màu xanh thẫm di truyền từ dòng máu lai Phần Lan làm anh thêm phần mị hoặc.
Chiếc sơ mi trắng có một dấu son môi đặc biệt bắt mắt phối cùng quần âu đen đơn giản được cắt may tinh tế, khắc họa rõ nét thân hình cao gầy một mét tám mươi ba làm các chị em phải mặt đỏ tim đập nhanh khi gặp anh.
Các ngón tay ngòi bút nhẹ nhàng vuốt lên chiếc cài áo, môi mỏng khẽ nhếch lên nụ cười hứng thú.
Anh đưa tay rút tấm danh thiếp trong túi quần ra xem, vừa xem vừa tấm tắc trong lòng, Mộc Tiểu Tâm – Thư kí cấp cao Lâm thị, nữ cường nhân sao? Rất có cảm giác muốn chinh phục đó.
Nghĩ rồi anh nhìn Tiểu Dương hỏi: “Chúng ta đang nhận đầu tư dự án thương mại điện tử, trong đó có Lâm thị phải không?”.
Tiểu Dương nghiêm túc trả lời: “Đúng vậy, boss”.
“Còn nhà nào muốn tham gia đầu tư nữa?”, Trần Gia Thành nhàn nhạt hỏi.
Tiểu Dương suy nghĩ vài giây rồi đáp: “Còn có Quý thị, Lam thị và Liễu thị ạ”.
Nghe xong anh nhướng mày: “Quý thị?”.
“Dạ, là Quý thị đang liên kết hợp tác với Trần thị, nghe nói Trần tiểu thư là người bàn bạc dự án đầu tư lần này với chúng ta”.
Nghe đến Trần Tiểu Như, bàn tay Trần Gia Thành bất giác hơi siết lại, người con gái đầu tiên anh thích lại nằm trong vòng tay kẻ khác, nhưng anh làm gì được đây.
Đôi mắt hơi ánh lên chút sầu bi nhìn ra ngoài qua lớp kính cửa sổ, anh không nói lời nào, Tiểu Dương thấy vậy cũng im lặng láy xe không dám thở mạnh giảm đi cảm giác tồn tại.
Cậu thầm cảm thán trong lòng, tâm trạng boss lúc nảy còn rất tốt mà, giờ lại kém như vậy rồi, cứ như đồ thị hình sin vậy, cậu có nên đi học lại cách tính sin cos không đây? Ôi! Chắc phải đi xem tarot để vũ trụ trả lời mình quá..
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License