Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 20: 20: Hẹn Gặp Mặt

12:37 sáng – 28/09/2024

Sáng ngày hôm sau Mộc Mộc đang làm việc, điện thoại cô reo lên một tiếng, cô cầm lên xem, là số máy lạ.

Cô cũng thầm đoán được là ai, cô bấm nút nghe rồi đưa lên tai, cất giọng hỏi: “Alo?”.
“Xin chào, cho hỏi cô là Mộc tiểu thư phải không ạ?”, đầu dây bên kia vang lên một giọng nam đầy khuôn phép.
“Phải là tôi.

Cho hỏi anh là…”.
“Chào Mộc tiểu thư, tôi là Tiểu Dương – trợ lý của Trần tổng, hôm qua có gặp cô ở nhà hàng Hoa Diệp, cô đã vô tình làm bẩn áo của Trần tổng, còn đưa cho ngài ấy danh thiếp”, Tiểu Dương ngắn gọn tường thuật lại cho Mộc Tâm nhớ.
Mộc Tâm hơi cong khóe môi, đúng như cô nghĩ, cô dùng giọng điệu như vừa mới nhớ ra gì đó, đáp lại: “À, tôi nhớ rồi, thật là ngại quá, hôm qua chắc là đã gây rắc rối cho các anh rồi, anh có thể gửi cho tôi số tiền của chiếc áo và số tài khoản, tôi sẽ chuyển khoản ngay”.
Tiểu Dương hơi khó nói: “Thật ra…!là như vầy Mộc tiểu thư, Trần tổng muốn hẹn cô gặp mặt giải quyết, không biết cô có tiện không?”.
Mộc Tâm nghe vậy thì hơi ngoài ý muốn, cô cứ nghĩ chỉ cần tạo một ấn tượng tốt với anh ta là được, ai ngờ đối phương lạ hẹn gặp mặt, đành vậy, nghĩ rồi Mộc Tâm cười nói: “Tại sao lại không tiện chứ? Dù gì cũng là tôi làm phiền các anh trước, anh gửi cho tôi thời gian và địa chỉ, tôi sẽ tự đến đó”.
“Được, cảm ơn Mộc tiểu thư, không phiền cô làm việc nữa”

“Được, cảm ơn anh”, Mộc Tâm khách sáo nói rồi cúp máy.

Sau đó cô nhận được tin nhắn ghi thời gian và địa chỉ nhà hàng từ Tiểu Dương, 7 giờ tối ở nhà hàng Hoa Viêm.
Mộc Tâm đặt điện thoại xuống tiếp tục làm việc.

Văn phòng tổng giám đốc Linky,
Trần Gia Thành đang ngồi trên bàn làm việc xem văn kiện, Trần Tiểu Như đang ngồi trên ghế sofa đối diện cửa ra vào, cô nhẹ nhàng nói chuyện với Trần Gia Thành: “Anh Thành, lần này Quý thị cử em đi bàn dự án đầu tư với Linky bên anh, anh nói em biết bên anh có điều kiện cùng yêu cầu gì? Bên em sẽ cố gắn đáp ứng cho anh”.
Trần Gia Thành ngước mắt lên nhìn Trần Tiểu Như, ánh mắt và giọng nói của anh bất giác hơi ôn nhu cùng nuông chiều: “Như Như, đây là dự án trọng điểm trong năm nay của công ty anh, có rất nhiều nhà đầu tư muốn tham gia, anh không thể mở cửa sau cho em được, em ngoan đi, về nghiên cứu phương án”.
Trần Tiểu Như không buông bỏ ý định, cô nói tiếp: “Anh Thành, sao có thể nói là mở cửa sau được chứ, bên A muốn hợp tác với bên B, tìm hiểu nhu cầu bên B là việc cần thiết mà”.
Trần Gia Thành thấy hơi bất đắc dĩ, nhẹ giọng nói: “Em có thể đưa ra phương án thuyết phục bên anh mà, anh tiết lộ cho em thì không công bằng với các công ty khác”.
Trần Tiểu Như đứng dậy, đi lại gần Trần Gia Thành nắm tay của anh lay lay, giọng hơi làm nũng nói: “Anh Thành, đây là dự án quan trọng Tử Khiêm giao cho em, em không muốn làm hỏng khiến anh ấy thất vọng.

Với lại, chúng em cũng gần kết hôn rồi, anh coi như tặng quà cưới sớm cho em đi, nha anh”.
Trần Gia Thành vừa hơi vui khi cô chủ động thân mật làm nũng với mình, nghe lời cô nói xong, trong nháy mắt anh như bị dội một gáo nước lạnh giữa mùa đông, khiến con người ta vừa đau đớn vừa tỉnh táo, mình vui vẻ cái gì chứ, cô ấy tốt với mình cũng chỉ để không làm tên Quý Tử Khiêm kia thất vọng thôi.
Nghĩ rồi, anh khẽ rút tay ra khỏi tay Trần Tiểu Như, trượt ghế ra xa một chút, giọng anh không mặn không nhạt nói: “Tiểu Như, anh đã nói rồi, cạnh tranh công bằng, nếu em muốn có dự án này thì làm cho tốt phương án của mình để có thể đánh bại các đối thủ khác đi”.
Cô ta nghe Trần Gia Thành gọi mình là “Tiểu Như” thì hơi lộp bộp trong lòng, từ khi thân thiết tới giờ anh ấy luôn gọi mình là “Như Như”, cô ta biết Trần Gia Thành đã nói thẳng như vậy thì sẽ không đổi ý, cô ta cười ngọt ngào, tỏ ra tự tin nói: “Được, anh nói vậy thì em sẽ cố gắn làm tốt phương án của mình, chắc chắn sẽ khiến Linky hài lòng”.
Trần Gia Thành không nhìn cô ta, tiếp tục xem văn kiện, môi mỏng khẽ động: “Em nghĩ được vậy thì tốt rồi, anh còn rất nhiều công việc phải xử lí, không bồi em được, em cũng nên về công ty làm việc đi”.
Trần Tiểu Như thấy hôm nay anh lại lạnh nhạt với mình như vậy, còn đuổi khéo mình nữa, cô ta khẽ nắm chặt vạt áo, dùng giọng điệu ôn hòa nói: “Vậy không phiền anh làm việc nữa, hôm khác em mời anh ăn cơm, tạm biệt”.
Cô đi ra ngoài, khẽ khép cửa lại, vừa xoay người ánh mắt cô ta đang ôn nhu thoáng chốc âm trầm, siết nhẹ túi xách rời đi.

7 giờ tối, tại nhà hàng Hoa Viêm,
Mộc Tâm đến sớm hơn thời gian hẹn 15 phút nên Trần Gia Thành chưa tới, cô nói với tiếp tân một tiếng rồi được dẫn lại một bàn ăn mà Trần Gia Thành đã đặt trước.
Bàn ăn nằm bên trái cửa ra vào, cạnh cửa sổ lớn, nhìn ra bên ngoài có thể thấy các ngọn đèn Neon rực rỡ của thành phố.

Cô cầm ly trà hoa cúc nhấp một ngụm, ngón tay mướt mát khẽ lướt trên thân ly, đôi đồng tử màu hổ phách nhìn quanh quan sát nhà hàng.
Đây là một nhà hàng kiểu Trung – Âu kết hợp, vừa truyền thống vừa cổ điển với tông nâu gỗ và trắng ngà, các phục vụ cùng nhân viên đều mặc đồng phục truyền thống cách tân rất mới mẻ.

Đồ ăn ở đây cũng rất ngon, hôm ăn tối với tên tiểu gia hỏa kia, cô đã thấy logo của nhà hàng này trên hộp cơm.
Nghĩ đến Lâm Đình Phong, cô lại bất giác muốn cười một tiếng, sao lại có tên sếp vừa lầy lội vừa lươn lẹo vậy chứ.
Một tay cô chóng cằm nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, một tay vuốt trên thân ly trà cảm nhận độ ấm truyền đến từ các đầu ngón tay.
Trần Gia Thành đi vào phòng ăn, liếc mắt một cái đã nhìn thấy Mộc Tâm.

Không phải thị lực anh tốt mà là do cô gái này quá nổi bật, hôm nay cô mặc một chiếc sơ mi hoa nhí màu tím nhạt pha chút xanh da trời tràn đầy tươi mát, chiếc váy dài màu đen xẻ tà kèm theo động tác vắt chéo chân của cô lộ ra đôi chân thẳng dài và mịn màn, suối tóc đen dài xoăn nhẹ được xõa ngang eo.

Muốn bao nhiêu thu hút thì có bấy nhiêu.
Anh bước lại phía chiếc ghế đối diện cô, vừa ngồi xuống vừa cười nói: “Chào cô Mộc, để cô phải đợi rồi, thật ngại quá”.
Khi Mộc Tâm nghe thấy có tiếng bước chân đi về phía mình, cô đã xoay người lại, đúng lúc nhìn thấy Trần Gia Thành, nghe lời anh nói, cô cũng cười đáp lại: “Chào Trần tổng, tôi đâu có đợi gì đâu, tôi cũng đến sớm hơn anh một chút thôi”.

Trần Gia Thành nhìn ly trà đã uống hơn một nữa trên bàn cũng biết lời cô nói chỉ là khách sáo với mình, anh không vạch trần cô, ôn nhu nói: “Cô Mộc chắc chưa ăn gì, chúng ta gọi món, vừa ăn vừa nói chuyện”.
Mộc Tâm gật đầu coi như đồng ý, Trần Gia Thành đưa tay gọi phục vụ đem thực đơn đến.

Anh đưa cho Mộc Tâm chọn món, cô cũng không khách sáo nhận lấy thực đơn lật xem rồi gọi món: “Khai vị dùng món bò sốt vang và súp hải sản; món chính dùng tôm lột vỏ sốt trứng muối, sườn xào chua ngọt, gà nướng sốt tiêu xanh và một phần salad; tráng miệng dùng bánh táo”, cô đưa mắt lên nhìn Trần Gia Thành hỏi: “Anh muốn gọi thêm gì không?”.
Trần Gia Thành thấy cô gọi món như nước chảy mây trôi, anh cong khóe môi nói: “Như vậy là đủ rồi”.
Mộc Tâm nghe vậy thì đưa thực đơn cho phục vụ nói: “Bấy nhiêu trước đi, cảm ơn”.
Phục vụ nhận thực đơn rồi nhanh chóng đi vào chuẩn bị đồ ăn.
Mộc Tâm thấy Trần Gia Thành chỉ nhìn mình mà không nói gì, cô bèn lên tiếng trước: “Trần tổng, hôm nay anh hẹn gặp mặt tôi có phải có chuyện gì quan trọng không?”.
Anh ta lấy một chiếc hộp gấm đen trong túi quần đặt lên bàn, Mộc Tâm khó hiểu nhìn anh ta.

Trần Gia Thành đưa tay mở hộp gấm ra, đó là chiếc cài áo lông vũ hôm trước cô cài lên áo anh để chữa cháy.

Anh nhẹ nhàng nói: “Cũng không có chuyện gì quan trọng, chỉ muốn trả đồ lại cho cô, cũng muốn cảm ơn cô một tiếng, cũng nhờ chiếc cài áo của cô nên hợp đồng hôm đó của tôi được kí kết rất thuận lợi”..