Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 15

5:58 chiều – 01/10/2024
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Anh thừa nhận, Cố Cẩm quả thật có chút khôn vặt. Nhưng mà có thông minh cũng không đến mức biết sự riêng tư của anh.

Cũng không biết cô có được thông tin từ đâu.

Sao trời tô điểm đầy bầu trời đêm, cuộc sống về đêm ở Đế Đô chỉ vừa mới bắt đầu.

“Muốn đi chơi đâu nữa không?” Mục Minh Thừa giơ tay nhìn giờ, một tay cắm vào túi đứng ở trước cửa xe, nghiêng đầu hỏi.

Vừa ra Ngọc Thanh Các, anh lại đeo mắt kính lên lần nữa, giờ phút này là dáng vẻ phúc hậu và vô hại, xã hội tinh anh.

Anh nghĩ, dù Cố Cẩm có thành thục thế nào thì cũng chỉ là một cô gái mới hai mươi tuổi. Cùng dạo phố, mua đồ, vẫn có thể xem là một lối đi tốt để bồi dưỡng tình cảm.

Nhìn khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc của Mục Minh Thừa, hết sức đáng được thưởng thức. Bụng nhỏ có chút đau vì không chịu nổi dụ hoặc nên đã nếm mấy miếng thức ăn cay của Cố Cẩm cũng dịu đi không ít.

Nếu là vào lúc bình thường, chắc chắn Cố Cẩm sẽ từ chối.

Nhưng buổi sáng nếu cô đã đồng ý với Trình Hân đến tham gia tiệc rượu của nhà họ Cảnh vào ba ngày sau. Cố Cẩm tự nhiên muốn trước đó chuẩn bị tốt lễ phục sẽ mặc khi tham gia tiệc rượu.

Lễ phục trong tủ quần áo của nguyên chủ không mặc một thời gian ngắn cũng đã lỗi thời, Cố Cẩm muốn đi thương trường mua vài bộ. Không cầu nhất minh kinh nhân (1), nhưng cũng chớ ném mặt mũi của người nhà.

(1) Nhất minh kinh nhân: Chỉ lời nói và việc làm khiến người ta sửng sốt. Nay thường dùng để ví một người bình thường chẳng nói chằng rằng, nhưng khi đã nói thì ai cũng phải thán phục, đã ra tay thì gạo xay ra cám.

Hai ngày sau Cố Cẩm đều có việc không thoát thân được, nếu hôm nay đã ra ngoài vậy thì dứt khoát mua quần áo luôn để đỡ phải lại đi một chuyến.

Thuận tiện để Mục Minh Thừa hiểu biết cảm nhận “Tuyệt vời” khi đi dạo phố cùng phụ nữ.

Vì thế Cố Cẩm gật đầu, đang định mở miệng nói: “Muốn đi thương trường mua vài bộ quần áo.”

Trợ lý Phương khi ăn cơm không biết trốn đi đâu cùng với tài xế có dáng người khỏe mạnh, cảm giác tồn tại cực thấp bỗng xuất hiện.

“Thưa ngài.”

Trợ lý Phương thấy hai người đi ra liền tiến lên một bước, lại nhìn Cố Cẩm một cái, muốn nói lại thôi với Mục Minh Thừa.

Lời nói đến bên miệng Cố Cẩm bỗng nhiên im bặt, cô có năng lực nhận thức liền quay đầu, chỉ vào mấy chậu hoa đặt ở cửa rồi cười nói: “Loại hoa này trái lại rất hiếm lạ, ba tôi thích nhất là chơi hoa, tôi đi nhìn một cái để tăng thêm kiến thức.”

Mục Minh Thừa túm chặt cánh tay rút ra của cô, đôi mắt dưới mắt kiếng gọng vàng rực rỡ lung linh, anh nói một cách cưng chiều: “Giáo sư Cố thích hoa, trở về để trợ lý Phương sắp xếp tặng nhiều vài cây qua, cũng là chút tấm lòng của vãn bối là tôi.”

Dứt lời, tầm mắt lạnh lẽo của anh liền bắn về phía trợ lý Phương: “Có chuyện gì thì cứ nói thẳng, ấp a ấp úng thì giống cái gì!”

“Vâng.” Trợ lý Phương rút lại thái độ kinh ngạc, vẻ mặt vừa khéo, “Từ đại thiếu gọi điện thoại tới bảo ngay bây giờ ngài hãy đến nhà họ Từ một chuyến.”

Mắt kính gọng vàng hiện lên ánh sáng lạnh âm u, Mục Minh Thừa cười lạnh một tiếng, “Anh ta nói có chuyện gì không?”

“Từ đại thiếu chưa nói, chẳng qua tôi đã hỏi người của nhà họ Từ, hẳn là ông cụ Từ bị bệnh, muốn tìm ngài nói chuyện.”

Trợ lý Phương tỉnh bơ liếc mắt nhìn vài gốc cây Hồng Trung Hoa màu xanh lá (2) được đặt ở cửa nhà hàng, ngoại trừ màu sắc đặc biệt một chút thì làm gì còn chỗ nào hiếm lạ khác.

(1) Hồng Trung Hoa (danh pháp hai phần: Rosa chinensis) là một loại cây có hoa thuộc chi Hoa hồng, loài bản địa của một số tỉnh miền Trung Trung Quốc như Quý Châu, Hồ Bắc và Tứ Xuyên.

1 Hồng Trung Hoa danh pháp hai phần Rosa chinensis là một loại cây có hoa thuộc chi Hoa hồng loài bản địa của một số tỉnh miền Trung Trung Quốc như Quý Châu Hồ Bắc và Tứ Xuyên

Không nói đến nhà lớn nghiệp lớn như nhà họ Mục, dù là vị giáo sư của nhà họ Cố kia, còn có thể chưa từng thấy?

Không hổ là người phụ nữ khiến ngài Mục coi trọng, quả thật có chút tài năng, ánh mắt khôn khéo.

Anh nhìn người phụ nữ dịu dàng ấm áp trên mặt, trong lòng yên lặng phủ định miêu tả trên tư liệu, lại tăng địa vị của Cố Cẩm lên một cấp bậc khác.

Cố Cẩm lia mắt một vòng qua bóng người ánh ra rõ nét trên cửa sổ xe, vẻ mặt của Mục Minh Thừa rất thối. Từ trước đến nay cảm xúc trên mặt anh rất ít khi không ổn định, là cái loại nhân vật cười nhưng lại chọc dao găm vào người bạn.

Có thể khiến anh mặt lạnh, cô bỗng nhiên rất tò mò đại thiếu gia nhà họ Từ là loại nhân vật gì.

Chẳng qua, nhà họ Từ?

Hình như mẹ của Mục Minh Thừa họ Từ!

Đại thiếu gia nhà họ Từ, hẳn là anh em bà con của anh, nhưng không biết tại sao lại chán ghét đến bước này.

Quả nhiên, nhân vật trong hào môn thế gia đều có quan hệ rắc rối phức tạp.

“Cô mới vừa muốn nói đi đâu?”

Cô đang vùi đầu suy nghĩ, bỗng nghe thấy giọng nói của Mục Minh Thừa.

“Không muốn đi chỗ nào cả, nếu ngài Mục đã có việc, vậy cứ đi trước đi.” Cô ngẩng đầu nở nụ cười tỏa sáng, biết điều mà nói: “Một mình tôi tùy tiện đi dạo, một lát là về.”

Mục Minh Thừa nhìn chằm chằm khuôn mặt rực rỡ như xuân của cô, ánh đèn vụn vặt hắt vào trên khuôn mặt non mềm của cô, bỗng nhiên có một loại cảm giác an ổn năm tháng bình yên.

Có lẽ không khí quá tốt, người quá đẹp. Dù cho biết cô đang giả bộ, trong ngực anh cũng tràn đầy nhu tình. Nhịn không được cúi đầu hôn một cái, sau đó đoạt lấy túi xách Cố Cẩm mang theo, phối hợp ngồi vào ghế sau, “Nói chỗ đi, tôi đưa em qua trước.”

Cố Cẩm không ngờ sẽ bị ăn đậu hủ dưới tình huống như thế, hơi có chút kinh hãi.

Đang vào giờ ăn cơm, chỗ dừng xe có xe tới rồi đi. Có người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ xuống xe thấy một màn như vậy, ánh mắt ghen ghét giống như dao nhỏ, đâm “Vèo vèo vèo” về phía người Cố Cẩm.

Trợ lý Phương quay đầu nhìn xung quanh, tỏ vẻ phi lễ chớ nhìn. Ông anh tài xế cao to ngồi ở vị trí lái xe thì mắt nhìn thẳng.

Cố Cẩm sờ cái mặt già vừa bị hôn, trong nháy mắt bỗng xấu hổ

Cũng liền trong nháy mắt đó, chưa tới vài giây cô cũng đã thông suốt. Bạn trai bạn gái đang kết giao thì hôn một cái cũng không có gì ghê gớm lắm.

Chẳng qua hành vi xách túi của Mục Minh Thừa khiến cô được sủng ái mà lo sợ, cô ngồi vào theo, nói với tài xế: “Đi thương trường, cảm ơn.”

Tài xế khởi động ô tô, chạy vững vàng về phía trước.

Trong xe, Mục Minh Thừa móc ra một tấm thẻ đen, đưa cho cô: “Chờ lát nữa nhìn trúng cái gì thì cứ tha hồ mua.”

Cố Cẩm:……

Có phải cô đang bị bao nuôi không?

Nếu như dựa theo cốt truyện của tiểu thuyết, giờ phút này hẳn là cô sẽ xem loại hành vi này thành một sự sỉ nhục rồi đánh bay thẻ đen trong tay tổng tài đại nhân, sau đó nói một vài lời lẽ chính nghĩa linh tinh như “Tôi không phải vì tiền của anh”, “Làm giao dịch cũng phải có tôn nghiêm”, khiến cho tổng tài hứng thú.

Cố Cẩm có chút kích động, nóng lòng muốn thử.

Nhưng nếu thật sự làm như vậy, đoán là Mục Minh Thừa sẽ thương xót sờ đầu cô kiểm tra xem có phát sốt không, sau đó trực tiếp đưa cô đến điều trị ở khoa não của bệnh viện.

Cố Cẩm rất đáng tiếc không thể biểu diễn cốt truyện, nhưng cô cũng sẽ không nhận tiền của người ta. Đặc biệt là Mục Minh Thừa, ngộ nhỡ không moi thêm được gì nữa thì phải làm sao?

Cô đang muốn đẩy ra, khi sờ đến thẻ, đầu óc bỗng chuyển ngoặt lại nhận lấy.

Trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, trong miệng nịnh nọt: “Cảm ơn ngài Mục.”

Mục Minh Thừa hơi nhíu mày, tấm thẻ này là vì đền bù cho việc anh không thể cùng cô đi dạo phố nên mới đưa, nhưng cô thật sự cứ nhận như vậy, trong lòng anh lại có chút không thoải mái.

Nhưng kiếm tiền nuôi người phụ nữ của mình, không phải danh chính ngôn thuận sao?

“Em muốn mua gì?” Anh đè không thoải mái xuống mà hỏi.

Cố Cẩm hiểu rõ, không để bụng mà cười, “Ba ngày sau có buổi tiệc rượu, tôi đi mua mấy bộ lễ phục.”

“Rồi mua mấy đôi giày nữa.”

Mục Minh Thừa nghe thấy giày, cái thứ nhất xuất hiện trong đầu chính là gót giày nhọn của cô. Bắp chân ở dưới bụng theo bản năng co giật một chút, anh nhìn đôi chân đặt gọn của cô, không tiếng động thở phào nhẹ nhõm.

Chẳng qua, “Tiệc rượu ba ngày sau? Nhà họ Cảnh sao?”

“Đúng vậy.” Cố Cẩm không chút nào ngoài ý muốn việc anh cũng biết buổi tiệc rượu này.

Nhà họ Cảnh cũng là nhân vật nổi tiếng trong xã hội, tuy nói so với nhà họ Mục thì còn kém mấy tầng, nhưng đều là người trong một vòng tròn, biết chút gió thổi cỏ lay cũng rất bình thường.

“Dừng xe.” Anh bỗng nhiên nói dừng.

Tài xế nghe theo sai khiến, chậm rãi dừng xe ở ven đường.

“Hả? Vì sao không đi nữa?”

Mục Minh Thừa nới lỏng cổ áo, đôi mắt sâu âm u như đầm, “Không cần mua nữa, về tôi lại sai người đưa qua cho em.”

“Ba ngày sau tôi tới chỗ em ở đón em.”

Anh cũng đi?

“Được, tôi chờ.” Cố Cẩm lên tiếng.

Vũng nước đục của nhà họ Cảnh kia, có Mục Minh Thừa cùng chảy xuống, màn kịch sẽ càng hay hơn một chút.

Có một chỗ duy nhất không tốt đó chính là như vậy chẳng phải tương đương với việc thông báo quan hệ của bọn họ cho thiên hạ?

Trợ lý Phương ngồi ở phía trước, sau khi chứng kiến toàn bộ hành trình từ kính chiếu hậu, đáng tiếc mà hạ địa vị vừa mới thăng của Cố Cẩm xuống mấy tầng.

Sao cô có thể nhận thẻ chứ? Chẳng lẽ không biết nữ chính trong tiểu thuyết chỉ có thanh cao lãnh ngạo (3) không khom lưng vì tiền tài mới có thể hấp dẫn lực chú ý của tổng tài sao?

(3) Lãnh ngạo: Tức là lạnh lùng cao ngạo hoặc là rất tự kiêu, biểu hiện là đối xử lạnh nhạt với mọi người, không có chút niềm nở nào, thái độ xa cách với rất nhiều chuyện.

Đáng thương cho anh từng đọc tiểu thuyết tổng tài, còn từng lén thay ông chủ vào vai nam chính.

Tuy rằng, anh biết so sánh nam chính trong tổng tài văn với ông chủ là vũ nhục nhân cách và chỉ số thông minh của ông chủ.

…….

#Ấn ngôi sao>< và ủng hộ nhé~