Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 106

9:28 sáng – 30/08/2024

Về chuyện này, Mộc Dương đoán thật không sai chút nào.

Vừa vào tới cổng nhà họ Mộc, tiếng mắng mỏ của Dương Thục Phương đã oang oang lên: “Mày còn biết đường về hả? Tao còn tưởng mày c.h.ế.t ở xó nào rồi!”

Lời này không chỉ khó nghe mà còn độc ác.

Mộc Dương cũng không thèm để ý bà ta, đi thẳng tới tìm Trương Hiểu Dung.

Trương Hiểu Dung quả nhiên lại bận rộn trong phòng bếp.

Nhưng trông dáng vẻ của Trương Hiểu Dung thì rõ là vừa khóc xong.

Trong lòng Mộc Dương không khỏi lo lắng, lập tức hỏi: “Mẹ, mẹ làm sao thế? Đang yên sao lại khóc?”

Cô cũng không bị bán đi nữa, còn có chuyện gì phải khóc nữa?

Trương Hiểu Dung sờ lên mặt mình trong vô thức, sau mới nở nụ cười gượng gạo: “Không có chuyện gì, mẹ không sao.”

Đương nhiên Mộc Dương không thể tin được.

Thế nhưng vẫn không hỏi thẳng nữa, chỉ mang phần đồ ăn hầm kia cho Trương Hiểu Dung: “Đây là đồ hôm nay bán còn thừa.”

Trương Hiểu Dung thoáng ngạc nhiên, lúc này mới nhớ ra trước kia Mộc Dương nói muốn buôn bán.

Không ngờ hôm nay đã bắt đầu bán ngày đầu tiên rồi.

Trương Hiểu Dung cũng hơi lo lắng chuyện này bèn hỏi một câu: “Buôn bán thế nào con?”

Trước tiên Mộc Dương thoáng nhìn ra ngoài cửa, thấy không có ai ở gần mới nhỏ giọng nói: “Lời được một ít tiền. Không bị lỗ.”

Trương Hiểu Dung lập tức nở nụ cười, thở phào một hơi: “Thật sao? Thế thì tốt quá rồi.”

Thực ra Trương Hiểu Dung lo lắng hơn bất cứ ai, rằng Mộc Dương sẽ cầm số tiền vất vả kiếm được đi tiêu hết.

Tuy rằng là tiền đã cho Mộc Dương rồi nhưng dù sao tuổi Mộc Dương còn rất nhỏ. Làm sao mà Trương Hiểu Dung yên tâm cho được?

Mộc Dương nhìn thái độ của Trương Hiểu Dung, chẳng lẽ lại không đoán được suy nghĩ của bà hay sao?

Vậy nên cô lập tức mỉm cười nói: ”Thế nên mẹ cứ yên tâm đi, chờ con kiếm thật nhiều tiền nuôi mẹ.”

Trương Hiểu Dung cũng không để bụng, chỉ coi như lời nói của trẻ con.

Dù sao con nhỏ làm sao đã biết sự đời phức tạp được? Nếu không phải trước đó Mộc Dương trải qua chuyện nguy hiểm tính mạng, Trương Hiểu Dung cũng sẽ không dung túng cô như thế.

Trong tiềm thức của Trương Hiểu Dung vẫn hi vọng có thể thông qua cách như vậy đền bù được những tổn thương và uất ức mà Mộc Dương phải chịu.

Bây giờ nghe thấy Mộc Dương kiếm được tiền, Trương Hiểu Dung vẫn thấy hơi khó tin. Bà do dự một hồi, muốn nói lại thôi.

Mộc Dương chờ một lát vẫn không thấy Trương Hiểu Dung nói gì cũng không hỏi lại.

Theo cô thì nếu Trương Hiểu Dung đã không nói thì chắc chắn có lý do để không nói. Cô không cần phải truy hỏi làm gì.

Mộc Dương phụ Trương Hiểu Dung nhóm lửa, Trần Xuân Hoa mới bước vào.

Trần Xuân Hoa trông hết sức ngứa mắt, mở mồm ra hỏi: “Sao còn chưa nấu xong nữa? Em dâu tay chân chậm chạp quá.”

Rõ ràng là Trần Xuân Hoa đang kiếm chuyện với Trương Hiểu Dung.

Mộc Dương không nhìn nổi bèn hỏi một câu: “Xưa nay toàn là mẹ con nấu cơm, chẳng thấy bác gái nấu được bữa nào mà bác còn xỉa xói cho được. Không phải hai người nên chia nhau mỗi người nấu một hôm hay sao?”

Ban đầu rõ là nói mỗi người nấu một hôm. Sau đó Trần Xuân Hoa ngày nào cũng tìm đủ loại lý do đẩy cho Trương Hiểu Dung giúp mình, cộng thêm khi đó Trần Xuân Hoa vừa mới sinh Mộc Hồng Chiêu. Vậy nên trong thời gian Trần Xuân Hoa mang thai rồi sinh nở, cơm nước vẫn luôn do Trương Hiểu Dung nấu.

Cuối cùng chẳng hiểu thế nào lại biến thành hằng ngày chỉ mình Trương Hiểu Dung nấu cơm. Trần Xuân Hoa chỉ thỉnh thoảng xuống giúp.

Thế mà bây giờ Trần Xuân Hoa hay quá, còn cho rằng đây là chuyện đương nhiên.

Lời Mộc Dương nó lập tức thổi bùng lửa giận của Trần Xuân Hoa.

Trần Xuân Hoa lườm Mộc Dương rồi lại hỏi Trương Hiểu Dung: “Em dâu, em dạy con thế đấy à? Người lớn đang nói chuyện trẻ con lại xen mồm vào?”

Trương Hiểu Dung không biết phải làm sao: “Cháu nó còn nhỏ…”