Chương 107
Trần Xuân Hoa cười khinh, giọng điều càng gay gắt: “Nhỏ cái gì mà nhỏ, ngày hôm nay có thể nói lời như vậy, rõ ràng là cố ý muốn hại cái Hoan nhà tôi, trẻ con có thể làm ra chuyện như vậy sao?”
Câu này của Trần Xuân Hoa hằm hằm sinh sự, Trương Hiểu Dung càng không biết xử trí thế nào.
“Là do em không biết dạy con..”
Nghe thấy lời Trương Hiểu Dung nói, Mộc Dương không chịu nổi nữa, lập tức la lớn: “Nói linh tinh gì vậy?”
Trương Hiểu Dung không nói nữa, Mộc Dương mới nhìn Trần Xuân Hoa hỏi thẳng: “Cái gì gọi là không biết dạy con? Cái gì gọi là con hãm hại chị Hoan? Thế ban đầu bác gái muốn con đi không phải là muốn hại con hay sao? Sao có thể tiêu chuẩn kép như thế được chứ?”
“Bác gái làm những chuyện này không thấy rất thất đức, không sợ sẽ gặp quả báo hay sao?”
Miệng lưỡi Mộc Dương sắc bén như đòi mạng, Trần Xuân Hoa nghe mà tức chết.
Cậy vào chuyện Mộc Dương là con cháu bề dưới, hơn nữa còn nhỏ tuổi, Trần Xuân Hoa bước lên muốn bóp miệng Mộc Dương: “Con nhỏ hư đốn như này, bác thay mẹ dạy dỗ mày một trận.”
Đương nhiên Mộc Dương không thể để bà ta làm được.
Cô trực tiếp dùng gậy nhóm lửa quất vào tay Trần Xuân Hoa, hơn nữa còn rất mạnh tay.
Gậy nhóm lửa vốn đã hơi nóng, đánh trúng mu bàn tay Trần Xuân Hoa lập tức khiến bà ta ré lên: “Ôi, con nhãi đáng chết, mày lại dám đánh tao!”
Lần này Trương Hiểu Dung cũng giật mình kêu lên.
Trương Hiểu Dung lên xem vết thương của Trần Xuân Hoa, thấy mu bàn tay Trần Xuân Hoa bị đập đỏ lên cũng phải hít sâu một hơi.
Chắc chắn Trần Xuân Hoa sẽ không chịu bỏ qua.
Mộc Dương xuống tay đúng là có hơi mạnh, lại còn là đối với trưởng bối nữa.
Rồi chuyện này nên ăn nói thế nào đây?
Trương Hiểu Dung vừa tức vừa vội, mắng mỏ Mộc Dương: “Cái con nhóc thối tha này sao lại không biết chừng biết mực vậy hả? Càng ngày càng to gan!”
Mộc Dương nhếch miệng, không nói gì.
Trong lòng thầm bất lực với tính cách của Trương Hiểu Dung. Thật sự là hết cứu rồi. Chuyện như này mà có thể xử lý thế được.
Gặp phải bất cứ chuyện gì bà ấy cũng đều vô thức chịu phần thiệt về mình, nhẫn nhịn.
Thế nhưng không phải cứ một điều nhịn là có chín điều lành.
||||| Truyện đề cử: Tuyệt Phẩm Thiên Y |||||
Huống hồ Trương Hiểu Dung không chỉ thiệt thòi chính bản thân mà còn khiến người bên cạnh cũng phải chịu theo.
Với cái cách dạy con của Trương Hiểu Dung, tương lai con cái cũng sẽ chỉ y hệt bà mà thôi.
Chẳng trách Mộc Dương trước kia lại bị ức h.i.ế.p như thế.
Mộc Dương nhìn Trương Hiểu Dung, bình tĩnh hỏi bà: “Mẹ thấy con làm không đúng, nhưng rốt cuộc là con không đúng chỗ nào? Là bác gái không nói lý lẽ trước, ỷ vào thân phận trưởng bối chèn ép con, hay là con ăn nói hỗn hào trước? Hay là mẹ cảm thấy chúng ta nợ gì bác gái? Không chỉ chuyện bác gái muốn bán con đi mà ngay cả việc sai bảo mẹ làm việc cũng đều là chuyện rõ mười mươi. Bác gái không chấp nhận bán chị Hoan, con chỉ nói thêm một câu đã ghi thù con. Thế nhưng bác gái muốn bán con, mẹ lại nói là do lỗi của con.”
Mộc Dương bình tĩnh nhìn Trương Hiểu Dung: “Thế nên con thật không hiểu nổi, rốt cuộc là con sai ở đâu.”
Trương Hiểu Dung bị Mộc Dương hỏi đến cánh môi run rẩy không nói ra lời.
Có thể thấy rõ được, trong lòng Trương Hiểu Dung cảm thấy áy náy và luống cuống. Càng chìm sâu vào nghi ngờ bản thân.
Điều Mộc Dương muốn chính là hiệu quả này.
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License