Sau kỳ thi đại học, học sinh lớp mười hai tốt nghiệp, học sinh lớp mười một trở thành đối tượng giám sát trọng điểm của trường, ba ngày nghỉ hiếm có này trở thành lần buông thả cuối cùng trước khi vào tù.
Minh Phù vừa mới đến thủ đô, không quen thuộc nơi đây, cũng không có hứng thú đi chơi, cô chỉ ru rú trong phòng đọc sách.
Điều khiến cô thở phào nhẹ nhõm là trước khi cô trở về, Từ Hân Vinh và Dương Kiêu Quần đã đi du lịch, Dương Minh cũng không về nhà, vừa vặn trùng vào kỳ nghỉ lễ Đoan Ngọ, chủ nhà đều không có ở nhà, các người giúp việc cũng về quê nghỉ lễ, cả căn nhà chỉ có mình cô.
Mặc dù căn nhà trống vắng, nhưng cô lại cảm thấy thoải mái.
Vẫn chưa quen thuộc nơi đây, Minh Phù ngủ không ngon giấc, cả đêm chỉ mơ màng, vừa tờ mờ sáng đã tỉnh dậy.
Cô dậy rót một ly nước uống từ từ, mở danh sách trò chuyện lên, chọn khung tin nhắn trên cùng.
Tin nhắn cuối cùng dừng lại từ tối qua, là của Trần Tự Chu gửi cho cô【Ngủ ngon.】
Cô vẫn chưa trả lời.
Ngón tay cô lơ lửng trên màn hình, dừng lại một lúc, cuối cùng thoát khỏi giao diện trò chuyện.
Vệ sinh cá nhân xong, cô ngồi xuống bàn làm bài tập.
Lặp lại những việc làm từ ngày hôm qua.
Làm xong một bài kiểm tra, chiếc điện thoại bên cạnh sáng lên.
Cô liếc qua màn hình, là tin nhắn của Trần Tự Chu.
【C: Dậy chưa?】
【Minh Phù: Dậy rồi.】
【C: Dậy rồi sao không nhắn tin cho mình?】
【Minh Phù: Quên mất rồi.】
Tin nhắn vừa gửi đi, thì có một cuộc gọi đến.
Trong phòng rất yên tĩnh, tiếng chuông đột ngột vang lên làm cô giật mình, sau khi bình tĩnh lại, cô nhấn nghe.
Điện thoại còn chưa kịp đưa đến tai, giọng của Trần Tự Chu từ đầu dây bên kia đã vang lên: “Quên gì chứ, cậu chỉ giả vờ thôi, chỉ là cố tình không trả lời mình.”
Giọng thiếu niên có chút khàn khàn, mang theo chút mệt mỏi của người vừa mới ngủ dậy.
Minh Phù khựng lại một chút, rồi mới áp điện thoại lên tai, tay kia cầm bút vẽ nguệch ngoạc trên giấy nháp: “Không có.”
Trần Tự Chu khẽ cười: “Tên nhóc lừa đảo.”
Vô thức viết một chữ “Trần” lên giấy nháp, Minh Phù giật mình, nhanh chóng xóa đi.
“Sao cậu hôm nay, dậy sớm vậy?” Cô hỏi.
“Có chút việc, phải ra ngoài.” Trần Tự Chu nói: “Hôm nay không gọi điện cho cậu nữa, ngoan ngoãn ở nhà nhé.”
Hôm qua Trần Tự Chu gọi điện cho Minh Phù suốt cả ngày, lúc đầu Minh Phù còn tưởng cậu có việc cần, hóa ra chỉ là gọi để tán gẫu.
Minh Phù không quen gọi điện cho người khác, cô không thích nói chuyện, nhưng Trần Tự Chu lại không để cô cúp máy, khi cậu không có gì để nói, hai người chỉ im lặng, thỉnh thoảng Trần Tự Chu đột ngột gọi tên cô, để chắc chắn rằng cô vẫn ở đó.
Tối qua khi cúp máy, Trần Tự Chu nói ngày mai sẽ lại gọi cho cô, bây giờ đột nhiên lại bảo sẽ ra ngoài.
Minh Phù cụp mắt, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Mình đâu phải, người bạn nhỏ…”
“Được rồi, cậu không phải là người bạn nhỏ.” Trần Tự Chu cười: “Cậu là bà cô nhỏ của mình.”
Người này lại bắt đầu rồi.
“Cậu không phải muốn, muốn ra ngoài ư?” Minh Phù nói: “Mình cúp máy đây.”
Trần Tự Chu cũng đã quen với chiến thuật tránh né của Minh Phù, cậu “ừm” một tiếng: “Tối về sẽ tìm cậu.”
Cuộc gọi kết thúc, Minh Phù nhìn qua lịch sử trò chuyện của mình và Trần Tự Chu, thoát ra và mở phần thông tin, đổi tên WeChat thành 【M】.
Sau vài giây lại đổi lại tên cũ.
Cô lật xem đáp án chỉnh sửa bài thi vừa làm.
Buổi sáng trôi qua một cách mơ màng, cô ép bản thân nghe một chút bài nghe, phát hiện hiệu quả không cao, Minh Phù dụi mắt, rồi từ bỏ.
Cầm điện thoại lên, mắt đổ dồn vào khung tin nhắn của cô và Trần Tự Chu một lúc lâu, rồi mới mở mục bạn bè.
Bạn bè trên WeChat của cô không nhiều, chỉ có vài bạn học cùng lớp, cũng không có gì đáng để lướt, một hồi là đến cuối, lặp đi lặp lại hành động làm mới một cách vô vị, tầm nhìn của cô đột nhiên dừng lại.
Một phút trước, Trình Lí vừa đăng trạng thái ——
Cảm ơn bà chủ nhỏ Tang Tang đã mời ăn!
Trình Lí là người cập nhật trạng thái thường xuyên, mỗi ngày có thể đăng hơn chục trạng thái, đôi khi còn chia sẻ cả ba bữa ăn hàng ngày.
Minh Phù mở bức ảnh mà Trình Lí đã đăng kèm.
Trong ảnh có nhiều người, nhưng Trình Lí chắc chỉ chụp nhanh, không phải chụp chính thức, trong ảnh có người quay mặt, có người quay lưng lại máy ảnh.
Chính giữa, một cô gái đang đối diện máy ảnh, cười rạng rỡ, tay giơ lên trên đầu làm dấu chữ V trước ống kính.
Và bên trái bức ảnh, lộ ra bóng lưng rất hẹp của một chàng trai.
Minh Phù ngay lập tức nhận ra chàng trai trong ảnh là Trần Tự Chu.
Cậu có một nốt ruồi sau gáy, khi cúi đầu, xương sống sau gáy nhô lên, nốt ruồi đó nằm đúng trên đoạn xương nhô lên ấy.
Hóa ra hôm nay cậu có việc là đi với Tang Ngâm ra ngoài.
Minh Phù đột nhiên cảm thấy mình thật nhàm chán, nghỉ hè mà mọi người đều háo hức đi chơi, còn cô lại ru rú trong bốn bức tường để làm bài tập và đọc sách.
Ngày nào cũng lặp đi lặp lại những việc giống nhau.
Nếu đổi lại là chính cô, cô cũng sẽ không thích một người nhàm chán như vậy.
Minh Phù đặt điện thoại xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ ngẩn người.
Một lát sau, cô nhắn tin cho Trịnh Nhan Hương.
【Minh Phù: Hương Hương, hôm nay cậu rảnh không?】
–
Trung tâm thương mại Quốc Mậu, trung tâm thành phố.
Một phòng riêng trong nhà hàng.
Hôm nay là sinh nhật của Tang Ngâm, cô cả giàu có và xa hoa, tổ chức sinh nhật hàng năm luôn ồn ào và không bao giờ làm gì kín đáo.
Tang Ngâm đặt một phòng riêng tại nhà hàng cao cấp và mời một vài người bạn thân thiết đến để cùng mừng sinh nhật.
Trần Tự Chu và Trình Lí là hai người bạn thân từ nhỏ của Tang Ngâm, sáng sớm đã bị cô ấy kéo ra khỏi nhà, đi theo như hai vệ sĩ để cùng cô đi dạo phố.
Mãi đến trưa họ mới có thể ngồi xuống ăn một bữa và nghỉ ngơi.
Ở giữa phòng riêng là một bàn tròn lớn có thể chứa tới mười lăm người, Tang Ngâm mời tổng cộng bảy người, không gian rất rộng rãi.
Tang Ngâm ngồi ở vị trí chính, Trần Tự Chu và Trình Lí ngồi hai bên cô ấy, ngoài hai người họ, những người khác đều là bạn của Tang Ngâm. Trình Lí là người dễ kết bạn, chẳng mấy chốc đã hòa nhập với mọi người trong phòng.
Trần Tự Chu trong thâm tâm khá kiêu ngạo, nhưng không để lộ ra ngoài, có người nói chuyện với cậu, cậu cũng đáp lại, còn đáp lại thành thật hay chiếu lệ thì chỉ bản thân cậu mới biết.
Thông thường, khi đi chơi với nhóm đông người, dù có người lạ thì cậu cũng gặp người hay hoàn cảnh hoàn toàn phù hợp với mình, chỉ là hôm nay có chút khác.
Cậu ngồi khoan thai trên ghế, cầm điện thoại chơi, mắt lim dim tỏ vẻ thiếu hứng thú.
Cô gái ngồi bên tay trái cậu rót một ly nước uống, giống như tùy ý hỏi cậu: “Trần Tự Chu, cậu uống nước không?”
Trần Tự Chu không thèm nhìn: “Không cần, cảm ơn.”
Mắt cô gái thoáng qua vẻ thất vọng, đặt ly nước trở lại vị trí cũ.
Chân cậu bất chợt bị ai đá một cái, cậu lười biếng liếc mắt qua: “Có chuyện gì?”
“Thế thì sao?” Tang Ngâm nhìn cậu: “Hôm nay là sinh nhật mình, không phải lễ cúng bảy ngày, cậu biểu cảm như vậy là đến khóc tang mình à?”
Trần Tự Chu hừ một tiếng coi như trả lời, rồi bật màn hình điện thoại.
Tang Ngâm thấy vậy, hỏi: “Đang đợi tin nhắn của cô gái mà cậu theo đuổi đúng không?”
“Sao cậu biết?”
“Mình là bà hoàng của hội tin tức trường Trưởng Lập, chuyện gì trong trường mà mình không biết.” Tang Ngâm nói: “Đừng tưởng mình đi tập huấn ở bên ngoài mà không biết gì.”
Bà hoàng tám phét vỗ xuống bàn: “Ôi vừa lúc, cậu hẹn cô gái đó ra chơi, để mình cũng xem thử cô gái nào mà có thể khiến cậu Trần rung động.”
Trần Tự Chu: “Cậu ấy không đến.”
“Cậu còn chưa hẹn sao biết cậu ấy không đến? Thử xem.” Tang Ngâm thúc giục cậu: “Đường đã trải sẵn rồi, mau bước xuống.”
“Được thôi.”
Trần Tự Chu mở WeChat của Minh Phù và gửi một tin nhắn cho cô.
【C: Đang làm gì vậy?】
Tang Ngâm đứng bên cạnh, nhìn tin nhắn cậu gửi xong thì tức giận lườm cậu: “Sao cậu không bắt đầu từ khi Bàn Cổ khai thiên lập địa luôn đi? Gửi tin nhắn thoại nói là cậu nhớ cậu ấy và hẹn ra ngoài đi.”
Trần Tự Chu liếc xéo cô ấy: “Cậu tưởng điều này dễ như cậu theo đuổi người à?”
“Nếu mình thích nữ, mình đã theo đuổi rồi. Mình nghe Trình Lí nói cô gái nhỏ đó xinh xắn dễ thương, rất thu hút người.”
Hình ảnh cô gái nhỏ xinh đẹp, yên tĩnh hiện lên trong tâm trí, cùng với cái ôm ngắn ngủi trên xe buýt khi đưa cô về nhà hôm trước, hương thơm đặc trưng của cô gái nhỏ lan tỏa khắp ngực cậu.
Trần Tự Chu lăn lăn yết hầu.
Đúng là rất thu hút người.
Đặc biệt thu hút cậu.
“Đinh” một tiếng, chuông tin nhắn kêu lên.
Trần Tự Chu mở tin nhắn ra.
【Minh Phù: Đang ăn cơm.】
Một lát sau, Minh Phù gửi thêm một bức ảnh.
Trần Tự Chu nhìn thoáng qua biểu tượng nhà hàng ở góc dưới bên phải của bức ảnh, nhướng mày lên.
Tang Ngâm vừa đi nói chuyện với người khác thì nhìn thấy Trần Tự Chu đột nhiên đứng dậy, liền hỏi: “Đi đâu vậy?”
“Đón cô gái nhỏ xinh đẹp tới gặp cậu.”
–
Sau khi gửi ảnh đi, lòng bàn tay Minh Phù ngay lập tức chảy đầy mồ hôi.
Đây là lần đầu tiên cô làm chuyện như vậy, nên rất lo lắng.
“Đang nhắn tin cho Trần Tự Chu à?” Trịnh Nhan Hương vừa cắn đũa vừa nhìn Minh Phù đối diện.
“Ừm.” Minh Phù ngây người, gật đầu: “Là cậu ấy.”
“Hai người thường xuyên liên lạc thế à?” Trịnh Nhan Hương chống tay lên mặt: “Còn bảo quan hệ với anh lớn bình thường, một người trước khi đi ngủ cũng không lướt điện thoại lại nhắn tin cho cậu ấy lúc ăn cơm. Nếu đây mà là bình thường thì tớ mang đầu tặng cậu làm bóng đá luôn.”
“Không phải đâu.” Minh Phù giải thích: “Vừa thấy thì trả lời thôi.”
“Vậy mình thật vinh hạnh, để Phù Phù của chúng ta vừa ăn cơm vừa trả lời tin nhắn của mình.”
Giọng nam lạnh lẽo vang lên từ trên đầu hai người, ngay sau đó chỗ ngồi bên cạnh Minh Phù thêm một người nữa.
Minh Phù nhìn Trần Tự Chu đột ngột xuất hiện, ngây người không phản ứng kịp.
Cô đã thắng cược thành công ư?
Trịnh Nhan Hương bị thao tác từ trên trời giáng xuống của Trần Tự Chu làm cho cũng có chút ngốc, nhưng điều khiến cô ấy phấn khích hơn là câu nói của cậu vừa rồi.
Cậu nói, Phù Phù của chúng ta.
Phù Phù của chúng ta!
Đây rõ ràng là công khai chủ quyền mà!
Trịnh Nhan Hương nhìn hai người ngồi đối diện, trong mắt tự động nổi lên bong bóng màu hồng: “Anh lớn, cậu cũng ăn ở đây à?”
“Ừm, có bạn tổ chức sinh nhật.” Trần Tự Chu nhìn Minh Phù: “Qua đó cùng chứ?”
Minh Phù lắc đầu: “Không được đâu, mình không, không quen ai cả.”
“Không sao, cậu biết mình là được rồi.” Trần Tự Chu ngả người về phía cô một chút, giọng mang một chút dỗ dành: “Đi đi mà, mình đã nói với họ là ra đây đón người rồi, lát nữa về một mình mất mặt lắm, dù sao chúng ta cũng là bạn cùng bàn, giúp mình chút chứ?”
Minh Phù cầm chặt đôi đũa, nhìn sang Trịnh Nhan Hương.
Trịnh Nhan Hương nhìn hai người đối diện đang tương tác mà trong lòng bắt đầu gào thét, nhận được ánh mắt của Minh Phù liền gật đầu liên tục: “Cậu đi đi, không cần lo cho mình đâu, mặt mũi của anh lớn quan trọng hơn.”
“Cùng qua đi, để cậu ấy không ngại.” Trần Tự Chu nhớ ra điều gì, liền bổ sung thêm: “Trình Lí cũng ở đó.”
——————–
Cuối cùng, cô gái nhỏ đã bước được bước đầu tiên tới gần tên nghịch ngợm Trần Tự Chu rồi!
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License