Theo sau Trần Tự Chu vào phòng riêng, Minh Phù mới biết người tổ chức sinh nhật là Tang Ngâm.
Mọi người trong phòng vừa thấy Trần Tự Chu ra ngoài, cứ nghĩ cậu chỉ đi vệ sinh, không ngờ khi quay lại còn dẫn theo hai người nữa.
Lại còn là hai cô gái.
Bạn của Tang Ngâm chủ yếu là nữ, gồm cả các học sinh từ Trưởng Lập cũng như những người bạn cô ấy quen khi đi tập huấn. Suốt bữa tiệc cô ấy không ngừng liếc nhìn về phía Trần Tự Chu, nhưng ai nấy đều giữ vẻ thẹn thùng, không chủ động nói chuyện với cậu.
Giờ thấy cậu dẫn theo hai cô gái vào, mọi người đều rất tò mò.
Trình Lí thấy Trần Tự Chu đột nhiên dẫn Minh Phù vào cũng sững sờ một lúc, đến khi nhìn thấy Trịnh Nhan Hương đi sau cùng, cậu ta nhướng mày hỏi: “Sao cậu cũng đến đây?”
“Nơi này nhà cậu mở chắc, cậu đến được mà tôi không được à?”
Trịnh Nhan Hương và Trình Lí rất ít khi nói chuyện tử tế với nhau, trao đổi chủ yếu là qua cãi cọ.
Có lẽ do đây là chỗ đông người, Trình Lí kiềm chế lại đôi chút, kéo một cái ghế từ bên cạnh: “Được được, tới đây ngồi đi.”
Trịnh Nhan Hương cũng quen biết Tang Ngâm, hồi lớp mười họ học cùng lớp, đến lớp mười một Tang Ngâm mới chuyển sang lớp học nghệ thuật.
Thêm vào đó, cô ấy cũng xem như được Trần Tự Chu dẫn vào, tự nhiên có cảm giác như đang được bảo vệ bởi hào quang của anh lớn, Trịnh Nhan Hương không ngại người lạ, đi tới ngồi xuống, chào hỏi Tang Ngâm một tiếng rồi ngay lập tức bị Trình Lí lôi kéo để cãi nhau.
Trong số hai cô gái vừa vào, một người quen Trình Lí hơn chút, còn thấy Trần Tự Chu luôn đứng bên cạnh cô gái kia, mọi người lập tức hiểu ra.
Ánh mắt nhìn Minh Phù cũng thêm phần tò mò.
Các cô gái từ Trưởng Lập thì không mấy hứng thú.
Họ đều biết Trần Tự Chu là người thế nào, có bạn gái liên tục, bây giờ thấy Minh Phù xuất hiện bên cạnh cậu, chỉ nghĩ rằng cô là người mới của cậu.
Cô gái vừa định rót thức uống cho Trần Tự Chu đặc biệt liếc nhìn Minh Phù vài lần.
Minh Phù không thích bị người khác nhìn chằm chằm như vậy, cảm thấy có chút không thoải mái.
Trần Tự Chu nghiêng người, che chắn bên cạnh cô, hất cằm về phía ghế sâu bên trong: “Đi về chỗ đó.”
Cậu nhẹ nhàng kéo Minh Phù đi vào trong, để cô ngồi ở chỗ của cậu, rồi kéo một cái ghế bên tường để ngồi bên cạnh Minh Phù.
Minh Phù cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng từ người bên cạnh, quay đầu lại, nhìn thẳng vào đôi mắt lấp lánh.
Từ khi Trần Tự Chu nói ra ngoài đón người, Tang Ngâm cứ nhìn ngóng mãi, đến khi cậu dẫn người vào và thấy rõ mặt Minh Phù, cô ấy thật sự phấn khích.
Cô gái nhỏ xinh đẹp, da trắng trẻo, ngọt ngào, giống như loại búp bê mà cô ấy thích ôm ngủ hồi nhỏ.
Điều này khiến Tang Ngâm ngay lập tức bị thu hút.
Quan sát cận cảnh cô gái nhỏ xinh đẹp, giọng nói của Tang Ngâm trở nên nhẹ nhàng hơn: “Chào cô gái nhỏ xinh đẹp, mình là Tang Ngâm.”
“Chào cậu, mình tên là Minh Phù.”
“Mình biết rồi, chữ Phù trong từ ‘“Hoa sen”, Trần Tự Chu đã nhắc đến cậu.”
Trần Tự Chu đã nhắc đến mình sao?
Cậu ấy đã nói về mình với Tang Ngâm à?
Nhưng họ là thanh mai trúc mã mà, nếu cậu ấy nhắc đến mình, Tang Ngâm không thấy khó chịu chứ?
Hàng loạt câu hỏi xuất hiện liên tiếp trong đầu Minh Phù, cô có chút không hiểu tình hình.
“Thật tiếc là mình không thích con gái, nếu mình là người đồng tính chắc chắn sẽ theo đuổi cậu.” Tang Ngâm cảm thán: “Mềm mại thế này, ôm ngủ chắc chắn rất dễ chịu.”
Minh Phù bị lời nói của Tang Ngâm làm cho ngạc nhiên, mắt cô mở to, vô thức dịch người về phía Trần Tự Chu.
Trần Tự Chu vừa tráng xong bát đũa cho Minh Phù, nghe thấy lời của Tang Ngâm, cậu cau mày nhìn sang: “Cậu có thể bình thường chút được không? Tôi khó khăn lắm mới thuyết phục được cậu ấy đến, dọa chạy mất thì cậu chịu trách nhiệm nhé?”
Tang Ngâm quen biết Trần Tự Chu nhiều năm, lần đầu tiên thấy cậu bảo vệ một cô gái như vậy, còn hạ thấp bản thân, từ đó cũng hiểu được phần nào vị trí của Minh Phù trong lòng Trần Tự Chu.
Cô ấy giơ tay đầu hàng một chút, đưa thực đơn cho Minh Phù: “Phù Phù muốn ăn gì, tự chọn đi.”
Lời từ chối của Minh Phù còn chưa kịp nói ra, giọng không hài lòng của chàng trai bên cạnh lại vang lên: “Gọi bừa gì vậy, người ta không có tên à?”
“Cậu mới cần bình thường chút đi, chuyện này cũng ghen được.” Tang Ngâm kéo ghế lại gần Minh Phù: “Phù Phù chọn món đi.”
“Mình ăn khá nhiều rồi, không cần đâu.” Minh Phù lắc đầu, ngừng lại một chút, bổ sung: “Chúc mừng sinh nhật, mình không biết, nên không chuẩn bị, quà.”
Từ khi ngồi cùng bàn với Trần Tự Chu, ngày nào cậu cũng kéo Minh Phù nói chuyện, cô không để ý thì cậu quấy rầy, không cho cô làm việc. Nhiều lần như vậy, Minh Phù cũng ít ít nói và ngại ngùng hơn trước, nói chuyện lưu loát hơn.
Giọng cô có chút chậm rãi, pha chút giọng miền Nam mềm mại, nghe rất dễ chịu.
Tang Ngâm chú ý thấy Minh Phù nói chuyện hơi lắp bắp, nhìn sang phía Trần Tự Chu.
Cậu ngồi nghiêng trên ghế, tay khoác lên lưng ghế của Minh Phù, không nói gì, tư thế hoàn toàn bảo vệ.
Khi Minh Phù nói, cậu chăm chú nhìn cô, như một chú cún to chỉ có ánh mắt hướng về chủ nhân.
Tang Ngâm thầm nhủ, không ngờ một chàng trai phóng khoáng như Trần Tự Chu cũng có ngày như thế này.
“Quà không quan trọng, hôm nay có được cậu làm bạn là món quà tuyệt vời rồi.”
Là, là bạn sao?
Minh Phù chớp chớp mắt, quay đầu nhìn Trần Tự Chu.
Cô cũng không biết tại sao lại nhìn cậu, chỉ cảm thấy khá bối rối, từ trước đến nay cô không giỏi đáp lại sự nhiệt tình của người khác.
Trịnh Nhan Hương không ở bên cạnh, người cô quen thân nhất chỉ có Trần Tự Chu.
Trần Tự Chu thấy cô gái nhỏ nhìn mình, cậu rất hài lòng với sự phụ thuộc vô hình của cô, cười mỉm: “Cậu ấy cũng là người dễ hòa đồng, không thích ứng thì cứ kệ cậu ấy.”
Minh Phù lúc này mới nhận ra hai người đứng quá gần nhau, cô lập tức kéo ghế dịch về phía Tang Ngâm.
Hoàn toàn quên mất việc vừa rồi mình tự nhiên lại gần Trần Tự Chu.
Trần Tự Chu cười vì tức: “Dùng xong là vứt bỏ à?”
Minh Phù bình tĩnh lắc đầu: “Vô dụng.”
Hai từ đơn giản, không rõ là nói cô không cần cậu hay nói cậu vô dụng.
Tang Ngâm ở một bên cười thích thú, nhiệt tình gọi Minh Phù: “Cô gái nhỏ xinh đẹp, dịch thêm chút này.”
Minh Phù ngập ngừng một chút, rồi thật sự dịch ghế lại gần Tang Ngâm.
Gần gũi với người con gái đôi khi an toàn hơn.
Nhìn Minh Phù vội vã tránh xa mình, Trần Tự Chu hừ lạnh: “Cô gái nhỏ không có lòng tốt.”
–
Sinh nhật Tang Ngâm, kế hoạch là cả ngày, sau khi ăn trưa xong, mọi người bàn nhau xem chiều đi đâu tiếp tục.
Đám cậu ấm bao gồm cả Trần Tự Chu và Trình Lí đều cùng một phe, đã quen buông tuồng, ra ngoài chơi lười lên kế hoạch, cứ bộc phát mà làm.
Nhiều phương án được đề xuất nhưng đều bị Tang Ngâm bác bỏ.
Minh Phù không tham gia bàn luận, cầm muỗng ăn từng thìa pudding mà Trần Tự Chu gọi cho cô.
Tang Ngâm ngồi duỗi người trên ghế một lúc, quay đầu hỏi Minh Phù: “Cô gái nhỏ xinh đẹp, cậu có đề xuất gì không?”
Minh Phù theo phản xạ muốn lắc đầu, rồi nhớ ra gì đó, lấy từ túi ra một tờ rơi: “Cậu muốn chơi thử, cái này không?”
Đó là một phòng thoát hiểm mới mở, nằm trên tầng sáu của khu thương mại Quốc Mậu. Khi Minh Phù đến đây, cô nhận được tờ rơi quảng cáo từ một chị gái phát tờ rơi ở cửa trung tâm thương mại, sau đó cô quên không vứt đi, không ngờ bây giờ lại có ích.
Tang Ngâm cầm tờ rơi xem qua, “Nhìn cũng được, nhưng mà Trần Tự —”
Còn chưa dứt lời đã thấy ánh mắt ra hiệu của Trần Tự Chu.
Tang Ngâm hiểu ý, ngậm miệng.
Không phải mặc đồng phục học sinh khi ra ngoài, Minh Phù ngày hôm nay mặc một chiếc váy yếm màu xanh đậm khá rộng rãi, bên trong là áo sơ mi tay phồng màu trắng, tóc cô buộc thành một búi thấp lỏng lẻo.
Có một sợi tóc không chịu nghe lời rơi xuống, ngón tay Trần Tự Chu vén sợi tóc đó lên, hỏi cô: “Muốn đi không?”
“Trông thì, cũng được.”
“Vậy chơi cái này đi.”
Nhân vật chính của buổi tiệc và người có quan điểm mạnh nhất đều đồng ý, đương nhiên những người khác cũng không có ý kiến gì.
Cả nhóm người hùng hậu tiến về phòng thoát hiểm.
Minh Phù đi với Tang Ngâm và Trịnh Nhan Hương, Trần Tự Chu và Trình Lí đi phía sau.
Trình Lí vẫn không thể tin nổi, hạ giọng hỏi Trần Tự Chu: “Cậu thật sự muốn chơi à?”
“Nếu không thì giả?”
Trần Tự Chu sợ bóng tối, càng không ưa môi trường hoàn toàn khép kín. Mức độ sợ của cậu thuộc loại đêm ngủ phải để đèn sáng và bật TV, chương trình TV tốt nhất là 《Thế giới động vật》, âm lượng để ở mức ba đến năm, giọng thuyết minh trầm ấm của thầy Triệu Trung Tường mang lại cho cậu cảm giác an toàn như đất nước thái bình, dân chúng yên ổn.
Những trò chơi như phòng thoát hiểm, chỉ cần có Trần Tự Chu, họ đều tránh xa.
Kết quả hôm nay cậu lại chủ động đưa mình vào họng súng.
“Cậu làm vậy vì em Phù muốn đi sao?”
Trần Tự Chu lộ vẻ “Cậu đang nói chuyện gì vô nghĩa thế”: “Vậy chẳng lẽ là vì cậu?”
“Cậu Trần, thật trâu bò.” Trình Lí giơ ngón cái, “Ngày tận thế đến, Zombie ăn xong não cậu chắc còn phải nhổ ra, nói cậu là não chứa tình yêu (*).”
(*) Não chứa tình yêu: nguyên văn là (恋爱脑) – luyến ái não, một từ thông dụng trên internet, chỉ một cách nghĩ rằng tình yêu là trên hết. Những người đặt tất cả sức lực và sự quan tâm của họ vào tình yêu và người yêu. Những người như vậy được gọi là người có ‘bộ não tình yêu’.
Trần Tự Chu liếc cậu ta: “Có bản lĩnh thì cậu cũng đi yêu ai đó đi.”
Trình Lí: “?”
Sao giọng điệu đắc ý khó mà với tới của cậu lại thế này?
–
Phòng thoát hiểm mới mở này có môi trường khá ổn, chắc đã làm truyền thông mạnh, ngày khai trương mà người đã đông rồi.
Cửa tiệm có sáu chủ đề, năm chủ đề khác mới bắt đầu không lâu, chỉ còn một chủ đề cuối cùng.
Nhân viên làm việc đang giải thích sơ lược về chủ đề này cho bọn họ.
Trần Tự Chu đứng sau Minh Phù, thấy dây lưng váy của cô tuột xuống, cậu đưa ngón tay qua đeo lên vai cho cô một lần nữa.
Minh Phù nghe nghiêm túc, bị cậu đụng một chút làm cô sợ đến mức nhún vai.
Cô vỗ tay cậu ra, quay lại nhìn: “Đừng, đừng chạm vào.”
“Sao hung dữ vậy?” Trần Tự Chu minh oan: “Mình thấy dây lưng váy của cậu tuột thôi.”
“Vậy cậu có thể, nói cho mình biết.”
“Nói cho cậu biết thì mình sao chỉnh lại được.” Lý lẽ Trần Tự Chu sắc bén.
Dù sao lúc nào cậu cũng có lý, Minh Phù không cãi lại được.
Cô quay đầu lại, tiếp tục nghe nhân viên làm việc giải thích.
Da cô gái nhỏ thật sự trắng nõn, mặc đồ đơn giản rộng rãi làm cho cả người trông rất sạch sẽ.
Lọn tóc thõng xuống vai giờ lại nằm trước ngực, uốn lượn vào cổ áo hơi rộng, làm người ta liên tưởng.
Trần Tự Chu vô tình liếc qua đã vội rời mắt.
Cậu nuốt nước bọt, đưa tay kéo cổ áo Minh Phù lên một chút.
“Cậu làm gì vậy?” Minh Phù không thể hiểu được nhìn cậu.
“Không, cổ áo cậu hơi nhăn.”
Minh Phù không nghi ngờ gì, “Ồ” một tiếng, tự mình chỉnh lại.
Trần Tự Chu lùi lại hai bước kéo dài khoảng cách, đảo mắt khắp nơi để chuyển hướng chú ý.
Khi nhìn thấy bảng hiệu ở cửa, ánh mắt cậu dừng lại.
Có vẻ đây là trò mà họ sắp chơi.
Màu đỏ đen phối hợp, giữa áp phích là khuôn mặt một diễn viên Kinh kịch, máu đỏ chảy từ mắt ra, góc trái dưới áp phích có một chiếc đèn lồ ng đỏ làm tăng thêm không khí ghê rợn.
Phía dưới viết tên chủ đề: Hội quán thủ đô.
Góc phải trên ghi mức độ kinh dị: Vừa phải.
Chết tiệt.
Cái quái này thật là rùng rợn.
Sau khi nhân viên làm việc giải thích xong nội dung và lưu ý, dẫn họ vào bên trong.
Trần Tự Chu và Minh Phù đi song song với nhau, thấy mặt cô vẫn bình thản, Trần Tự Chu kéo nhẹ búi tóc nhỏ của cô: “Không sợ à?”
Minh Phù lắc đầu: “Không sợ.”
Không có câu trả lời mong muốn, Trần Tự Chu cũng không nản, trượt tay xuống, gãi gãi lòng bàn tay cô, giọng m ơn trớn: “Mình sợ, cậu bảo vệ mình chút được không?”
——————–
Trình Lí: Kết luận xong, Trần Tự Chu đúng là não chứa tình yêu.
(Chú thích: Cụm từ “não chứa tình yêu” là một meme trên mạng.)
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License