Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 17

3:06 chiều – 30/08/2024
Editor: Saki

Lòng bàn tay tê dại một mảnh, Minh Phù vô thức nắm tay, suýt nữa nắm chặt ngón tay của Trần Tự Chu.

Cô rụt tay lại, “Vậy tại sao cậu, còn chơi?”

Trần Tự Chu nhìn cô bằng con ngươi đen tối, ánh mắt nóng bỏng: “Cậu nghĩ sao?”

“Không biết.”

Trần Tự Chu giận dỗi véo má cô: “Lại giả vờ ngốc sao.”

“Không.” Minh Phù ngửa đầu ra sau, tránh tay cậu: “Cậu đừng, lúc nào cũng đụng chạm mình.”

“Chạm một chút cũng không được à.”

Cô gái nhỏ vô cùng kiên định: “Không được.”

Trần Tự Chu: “Vậy nếu mình không nhịn được thì sao.”

Minh Phù dừng chân, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc: “Vậy cậu, cố gắng kiềm chế hơn đi, mình tin là, cậu có thể làm được.”

Nói xong, cô tiếp tục bước về phía trước, theo kịp đoàn người.

Trần Tự Chu đứng tại chỗ, gãi gãi mày rồi cười nhẹ.

Nhưng cậu không tin vào bản thân mình đâu.

Cửa hàng này được trang trí rất có bầu không khí, ánh đèn âm u, tranh tường cổ điển, hành lang dù không có cửa sổ nào nhưng lại có thể nghe thấy tiếng gió rì rào.

Tang Ngâm liếc nhìn Trần Tự Chu vẻ mặt bình thản, rồi quay sang thì thầm với Minh Phù: “Lát nữa vào trong nhớ coi chừng Trần Tự Chu, cậu ấy sợ bóng tối.”

Ban đầu Trần Tự Chu nói cậu sợ bóng tối, Minh Phù không tin lắm, dù gì thì người này thường hay trêu chọc cô, giờ Tang Ngâm cũng nói vậy, cô lại trở nên không chắc chắn.

“Thật không?”

“Thật, từ nhỏ cậu ấy đã sợ rồi, nguyên nhân cụ thể cậu muốn biết thì hỏi cậu ấy đi, Trần Tự Chu là người sĩ diện, không muốn ai biết đâu, nhưng nếu là cậu.” Tang Ngâm ngừng lại chiến thuật một chút, rồi nói tiếp: “Mình nghĩ cậu ấy chắc chắn sẽ muốn cho cậu biết.”

Minh Phù vẫn không nhịn được, hỏi: “Vậy cậu, không quan tâm sao?”

Tang Ngâm không hiểu: “Mình quan tâm gì?”

Minh Phù mở miệng, nhưng câu “Cậu không thích Trần Tự Chu sao” lại không thể nói ra.

Việc đặt câu hỏi vừa rồi đã là giới hạn tối đa của cô.

Tang Ngâm như hiểu ra điều gì đó, “À” lên một tiếng: “Cậu không nghĩ là mình thích Trần Tự Chu chứ? Điều đó không thể nào, nếu mình thích cậu ấy thì đã hành động từ lâu rồi, không đợi đến bây giờ.”

Giọng của Tang Ngân thấp xuống: “Hơn nữa, chúng mình lớn lên cùng nhau, đã thấy quá nhiều cảnh xấu hổ của nhau rồi. Mình còn nhớ lúc nhỏ chơi bùn ở trong trụ sở lớn, cậu ấy vô tình ngã, mặt đầy bùn, ngã không quá nặng nhưng vì tính tình cậu ấm mà cậu ấy ngồi bệt dưới đất khóc, không ai dỗ đã không chịu dậy, mặt mũi dính đầy bùn, khóc đến cuối còn sủi ra một cái bong bóng mũi.”

Cô ấy làm một dấu chéo trước ngực: “Thật lòng mà nói, hoàn toàn không thấy rung động gì hết.”

Minh Phù nghĩ về cảnh mà Tang Ngâm vừa miêu tả, rồi quay đầu nhìn Trần Tự Chu.

Chàng trai mặc áo trắng quần đen đơn giản, vai rộng, cánh tay thả lỏng bên cạnh, gân xanh như ẩn như hiện, cổ tay đeo chiếc đồng hồ phong cách cơ khí, trông rất sạch sẽ và cao quý.

Dường như rất khó để liên tưởng cậu bây giờ với cậu bé đã từng chơi bùn đầy mặt khi còn nhỏ.

Trần Tự Chu thấy cô nhìn mình, hơi cúi xuống: “Sao vậy?”

Minh Phù lắc đầu, quay đi.

Khóe miệng khẽ nhếch lên.

Dường như, cũng khá đáng yêu.

Lúc này, nhân viên đã dẫn họ đến cuối hành lang, mở cửa: “Chúc các bạn chơi vui vẻ.”

Chủ đề họ chơi là câu chuyện diễn ra vào thời kỳ dân quốc, để khám phá bí ẩn vụ án mạng bất ngờ tại hội quán thủ đô một thời huy hoàng.

Phòng đầu tiên chỉ là bắt đầu, không có yếu tố kinh dị, nhưng để tạo bầu không khí, chỉ có một ngọn nến đỏ treo trên tường, ánh sáng lập lòe.

Các cô gái khác thấy vậy hơi rụt rè, nhưng nghĩ đến việc có nhiều người ở bên cạnh nên cũng an tâm.

Minh Phù lén nhìn Trần Tự Chu.

Anh chàng đứng thả lỏng với tay đút túi, quan sát xung quanh, thoạt nhìn như không sợ hãi gì.

Minh Phù nhìn chằm chằm vào khóe miệng căng thẳng của cậu, suy nghĩ một chút, rồi đưa tay ra.

Trần Tự Chu có chút đánh giá quá cao bản thân, kể từ sau sự việc đó, cậu chưa từng ở trong môi trường tối tăm thế này, đột nhiên phải đối mặt, dù biết có người bên cạnh, cậu cũng không kiểm soát được nỗi sợ hãi trào dâng từ trong tâm hồn.

Đang nhìn xung quanh, một bàn tay trắng nõn đột nhiên xuất hiện trước mắt.

Cậu nhìn sang, giả vờ không hiểu: “Làm gì thế?”

Cậu nghĩ Minh Phù sẽ im lặng đợi cậu tự hiểu ra, không ngờ cô lại đưa tay về phía cậu thêm một chút, rồi giọng nói dịu dàng vang lên bên tai.

“Cần nắm tay không?”

“Cần.”

Trần Tự Chu nắm lấy tay cô, tim đập nhanh trong nháy mắt ổn định, cậu đan những ngón tay dài vào tay cô, nắm chặt: “Bám chặt rồi nhé, cậu không trốn thoát được đâu.”

Minh Phù quay đầu đi, thanh âm thản nhiên: “Trẻ con.”

Trần Tự Chu cười, giọng nói trong trẻo mang theo sự bao dung và yêu chiều: “Cậu ngày càng kiêu ngạo rồi, Minh Phù. Dám nói mình như vậy, tiếp tục thế này, mình sợ cậu sẽ trèo lên đầu mình mất.”

Minh Phù cãi lại: “Mình không có.”

“Rất tốt, cuối cùng cũng thân thiết với mình hơn một chút rồi.”

Hai tiếng trải nghiệm mới mẻ trong phòng thoát hiểm khiến tâm trạng của Trần Tự Chu ở trạng thái vô cùng phấn khích.

Cảm giác ấy giống như thả cả gói Mentos vào chai nước có ga, bọt nổi lên sùng sục.

Ảnh hưởng của môi trường tối không thể nói là hoàn toàn không có, những mảnh ký ức khó chịu vẫn thi thoảng lóe lên, nhưng mỗi khi nghĩ đến Minh Phù ở bên cạnh, cậu lại cảm thấy an lòng.

Tay của cô gái nhỏ như không có xương, mềm mại, nắm trong tay rất dễ chịu.

Nhiệt độ ấm áp của da chạm vào nhau, những cái chạm nhẹ của đầu ngón tay cô lên mu bàn tay làm Trần Tự Chu phát mê.

Cậu thậm chí còn nghĩ liệu phải chăng trên người Minh Phù có nam châm, nếu không thì tại sao cậu luôn muốn lại gần cô như vậy. 

Đúng là như kẻ bi3n thái.

Nhưng niềm vui này không kéo dài lâu.

Trong năm phút cuối cùng của thời gian quy định, họ đã thành công thoát khỏi căn phòng bí mật.

Vừa bước ra khỏi phòng thoát hiểm, Minh Phù đã lập tức rút tay mình ra.

Trần Tự Chu nhìn lòng bàn tay trống rỗng của mình cả buổi không phản ứng kịp, khi ngẩng đầu lên thì người gần ngay trước mắt trong phòng bí mật bây giờ đã đứng rất xa rồi.

Trình Lí tiến lại hỏi: “Hoàn thành rồi à? Cảm giác ra sao?”

Vừa nãy trong phòng bí mật thấy Trần Tự Chu có Minh Phù bên cạnh, cậu ta cũng không dám làm phiền.

“Cảm giác —” Ánh mắt Trần Tự Chu dừng lại ở bóng dáng mảnh mai phía trước, đầu lưỡi chống đỡ hàm trên: “Thời gian hơi ngắn.”

——————–

Hình tượng cool ngầu mà cậu Trần khó nhọc gây dựng trước mặt bà xã bị Tang Tang đập tan trong chớp mắt.