“Nhưng khi ấy tôi và anh ấy đã cùng hẹn nhau sẽ học ở Đại học Bắc Kinh, nên tôi đã lừa anh ấy. Vì không có cách nào nói với anh ấy được rằng tôi sẽ không đi, tôi không có sự dũng cảm chỉ có thể đợi đến cuối cùng cho anh ấy thấy kết quả.”
Quý Thính cũng cắn răng. Cô dựa vào lưng ghế, không lên tiếng.
Thư Tiêu lau nước mắt, nhìn Quý Thính, “Sau đó anh ấy thế nào vậy?”
Quý Thính nhìn Thư Tiêu, giọng rất nhẹ, “Tôi không học cùng trường với cậu ấy nên không biết.”
Thư Tiêu nhỏ giọng đáp, “Tôi xin lỗi.”
Quý Thính không biết cô ấy nói ba chữ ấy với cô hay là với Đàm Vũ Trình, hoặc có lẽ là cả hai. Lúc này chuông điện thoại vang lên, bên trên hiện lên ba chữ Đàm Vũ Trình. Quý Thính ngây người, Thư Tiêu cũng nhìn thấy tên người gọi.
Quý Thính nhấc máy, “Alo.”
Giọng Đàm Vũ Trình rất trầm, “Tôi đi lái xe, em không ở tiệm à?”
Quý Thính ngẩng đầu nhìn Thư Tiêu, cô ấy cũng nhìn chằm chằm điện thoại cô. Lần này Quý Thính không mở loa ngoài, nhưng khoảng cách rất gần, cô ta cũng nghe được giọng mờ mờ của người đàn ông.
Trái tim Quý Thính siết chặt lại nói, “Tôi đang ở chỗ Thư Tiêu.”
Đàm Vũ Trình ở đầu dây bên kia, nghe vậy hỏi, “Ừm, vậy khi nào em về?”
Quý Thính mím môi, nhìn hốc mắt đỏ ửng của Thư Tiêu, cắn răng lại nói, “Thư Tiêu sốt rồi.”
Đàm Vũ Trình nói, “Vì vậy em đi đưa thuốc cho cô ta?”
Quý Thính: “…”
Cô chỉ đành ừm một tiếng.
Thư Tiêu chỉ nghe thấy một chút âm thanh, nhưng câu cuối của Đàm Vũ Trình lại nghe thấy rất rõ.Cô ấy dựa vào lưng ghế, không biết nghĩ gì lại đưa tay lên lau nước mắt.
Quý Thính liếc nhìn Thư Tiêu cảm xúc có chút hỗn loạn, phức tạp. Lúc này phát hiện bụng mình đau nhói lên, loại cảm giác đau đớn ấy rất quen thuộc, cô đến kỳ rồi. Sau đó có cảm giác dòng chảy ấm nóng tuôn trào, Quý Thính lập tức đứng lên.
Thư Tiêu thấy vậy lập tức đỡ cô. Quý Thính nhỏ giọng nhờ cô ấy tìm giúp mình băng vệ sinh.
Thư Tiêu giật mình phản ứng lại, đi tìm băng vệ sinh cho Quý Thính. Quý Thính vào nhà vệ sinh, bên trong cũng có, khách sạn chuẩn bị rất đầy đủ. Cô thay xong, may là không dính nhiều lên quần nhưng cơn đau ngày càng mãnh liệt hơn, cô chống tay lên bồn rửa tay, cúi đầu nhìn điện thoại vẫn chưa cúp máy nhấc lên nghe.
Đàm Vũ Trình nhíu mày, “Em đâu rồi?”
Quý Thính nghe vậy, thấp giọng đáp, “Tôi đến kỳ rồi.”
Đàm Vũ Trình yên lặng vài giây, lập tức nói, “Tôi đi đón em.”
Anh từng thấy cô tới kỳ đau bụng đến mức nào. Hồi năm hai ngày quốc khánh có tổ chức thi đấu bóng rổ, mấy trường đại học cùng tham gia trong đó có trường họ, Đàm Vũ Trình vì việc của hạng mục nên không thi đấu chỉ đến làm khán giả. Trong nhóm chat có Quý Thính, ngày hôm qua Long Không nài nỉ bảo cô đến xem. Nhưng khi trận đấu chính thức bắt đầu, Quý Thính lại không đến. Đàm Vũ Trình vừa xem mọi người thi đầu vừa nghịch điện thoại, đợi khi anh ngẩng đầu lên mới nhận ra thiếu mất một người.
Sau đó anh thấy bạn cùng phòng kí túc xá của Quý Thính liền hỏi, “Quý Thính đâu rồi?”
Họ nói Quý Thính ở lại ký túc ngủ, hình như cô ấy đến kỳ.
Đàm Vũ Trình đến cửa hàng tiện lợi mua chút đồ, rất thuận lợi vào tòa kí túc của Quý Thính. Nhưng cô lại không nghe máy, ngày quốc khánh khu nhà vô cùng vắng vẻ. Đàm Vũ Trình đành lên lầu, vừa mở cửa, thấy Quý Thính đang ôm chăn toát mồ hôi lạnh, tóc cô ướt đẫm mồ hôi cuộn mình lại. Anh đứng một lúc rồi đặt đồ trên tay xuống, sau đó pha cho cô một ly nước đường đỏ.
Quý Thính vô cùng đau đớn, mơ hồ mở mắt nhìn thấy anh ngồi trên ghế cô, đang pha nước đường đỏ. Hôm ấy anh mặc bộ đồ màu đen, cả giày cũng vậy. Ống tay áo xắn lên lộ ra cánh tay mạnh mẽ. Khoảnh khắc ấy cô cứ ngỡ mình đang nằm mơ, sau đó mới nhận ra là thực. Sau đó ba tháng không rõ ràng kia, có hai tháng cô đau đến mức phải nằm vào lòng anh, lúc đó anh còn ở bên tai trêu cô rằng có phải liệu sinh con xong sẽ không còn đau nữa không.
Anh cũng đã đưa cô đến bệnh viện, nhưng không phải cô chưa từng đi khám, căn bản không có hiệu quả chỉ đành chịu.
–
Từ nhà vệ sinh đi ra, Thư Tiêu rót cho Quý Thính một ly nước ấm, Quý Thính nhận lấy uống một ngụm lớn. Thư Tiêu lo lắng hỏi, “Có phải vẫn rất đau không? Tôi có thuốc giảm đau, cậu có muốn uống không?”
Quý Thính lắc đầu, cố chịu đau, “Nghỉ ngơi chút là được, chắc vài tiếng thôi.”
Thư Tiêu vẫn có hơi lo lắng, “Vậy lát nữa cậu về thế nào? Có lái xe được không?”
Cô khựng lại, “Tôi về được.”
Đàm Vũ Trình đến rồi. Không biết vì sao cô không dám nói với Thư Tiêu.
Cô hỏi Thư Tiêu, “Cậu uống thuốc chưa?”
Thư Tiêu giật mình, lập tức nói, “Vẫn chưa, tôi đi uống đây.”
Cô ấy cũng muốn mau khỏi, đi qua lấy thuốc hạ sốt uống. Quý Thính thấy cô ấy uống thuốc rồi cũng yên tâm, đi qua nói, “Vậy tôi về trước đây, cậu nghỉ ngơi sớm.”
Thư Tiêu gật đầu, mặc áo khoác, “Tôi tiễn cậu.”
Quý Thính đi ra cửa, cô đang rất đau, lòng bàn tay lạnh toát, người đổ mồ hôi lạnh, quay đầu lại nói, “Không cần đâu, tôi tự xuống được, cậu nghỉ ngơi đi.”
Thư Tiêu chớp chớp mắt. Nhưng vẫn cố chấp tiễn Quý Thính đến cửa thang máy.
Quý Thính bước vào thang máy, nhìn Thư Tiêu đứng bên ngoài thở dài một tiếng. Cánh cửa dần khép lại, cô dựa lưng vào tường nhắm mắt. Rất nhanh đã đến tầng một.
Trùng hợp tối nay gió cũng rất lớn, lạnh buốt.
Cô đi ra ngoài. Chiếc xe màu đen đã đỗ ở cửa khách sạn, cửa sổ xe hạ xuống Đàm Vũ Trình ngẩng đầu nhìn cô. Nhân viên khách sạn mở cửa xe giúp cô, cô ngồi vào trong. Đàm Vũ Trình lấy túi sưởi đưa qua. Quý Thính cài dây an toàn xong nhận lấy túi sưởi, cô đang rất đau không muốn nói gì.
Đàm Vũ Trình nhìn cô, khởi động xe, “Về nhà chứ? Hay đến bệnh viện?”
“Không đến bệnh viện đâu.” Cô lắc đầu.
Đàm Vũ Trình không lên tiếng, lái xe đến thẳng chung cư Trác Duyệt. Anh đi xuống, cầm áo khoác vòng qua ghế lái phụ phủ lên người cô, sau đó cúi người giúp cô cởi dây an toàn. Quý Thính ngây ra nhìn anh, Đàm Vũ Trình trực tiếp bế cô lên.
Sau đó giơ chân dài ra đóng cửa đi về phía thang máy, miệng lầm bầm, “Cũng không biết là có tật xấu gì.”
“Đau chết cũng không chịu đến bệnh viện.”
Quý Thính ôm cổ anh, cắn răng nói, “Đã bảo không đi là không đi.”
Đàm Vũ Trình cúi đầu nhìn cô, hai người nhìn nhau.
Đàm Vũ Trình nheo mắt, “Đau chết kệ em.”
Sau đó, đi vào thang máy.
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License